"Vận đen” của Bảo Khanh

Cúp bóng đá TP. HCM, Bảo Khanh được ra sân nhiều. Không hiểu khi trên mặt cỏ sân Thống Nhất, Khanh có nhớ lại cái ký ức của mình ở chính cái sân này trước đó 4 năm?

4 năm trước, Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) dưới triều HLV người Brazil Tavares đã có một LG Cup (tiền thân của cúp bóng đá TP. HCM hiện nay) thật tưng bừng. 4 năm trước, khán đài Thống Nhất ngất ngây với những lần phá cánh của Bảo Khanh. Và 4 năm trước, khi cùng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) thăng hoa trong một giải đấu đầy ấn tượng thì ai cũng tin là anh đã chính thức bước qua một lời nguyền…

Ngày ấy, Tavares để ĐT đá với sơ đồ 4-3-3, cái sơ đồ mà Huỳnh Đức chơi cắm, còn Công Vinh và Bảo Khanh được chốt ở vị trí hộ công. Ở vị trí này, Khanh xuất phát lệch sang biên trái (vì là cầu thủ thuận chân trái) nhưng lại thường xuyên chạy sang biên phải. Chính những lần chạy sang biên phải ấy đã tạo ra những cú đấm “nghịch chân” cực độc. Những cú đấm mà từ đường công của ĐT bay bổng hẳn lên và những vệ tinh quanh Khanh như Huỳnh Đức, Công Vinh cũng chơi sáng nước hẳn lên. Thế nên, khi LG Cup kết thúc, rất nhiều tờ báo đã cùng một quan điểm rằng, chính Bảo Khanh là cầu thủ xuất sắc nhất của ĐT. Quan điểm này xua tan đi một định mệnh buồn của Bảo Khanh.

Cái định mệnh ấy bắt nguồn từ năm 1998,  khi Khanh 19 tuổi, lần đầu tiên được thầy Alfred Riedl gọi vào ĐT để chuẩn bị cho Tiger Cup lần thứ 2. ĐT sang Áo tập huấn, Khanh chơi tốt. ĐT về nước tập, Khanh vẫn tốt. Thế nhưng, trong buổi tập cuối cùng của đội trước khi bước vào Tiger Cup thì bất ngờ ông Riedl vẫy tay lại gọi riêng Khanh ra một góc, rất nhiều người đã giật mình... Bởi ai cũng biết, cái vẫy tay ấy là sự mở đầu cho một quyết định... Khanh bị loại sau những câu nói an ủi của ông Riedl: “Cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội phấn đấu, đừng mất niềm tin”.

Những lời an ủi thật chân tình nhưng đồng thời cũng là lời nói khiến Khanh trào nước mắt. Những giọt nước mắt tuổi 19 ấy mở đầu cho một sự tương khắc rất kỳ lạ của Khanh với ĐTQG. Cái sự tương khắc mà sau đó, cứ mỗi lần có dịp lên tuyển là một lần Khanh lại “chết” vì chấn thương. Phải đến LG Cup năm 2004, giải đấu mà ĐTVN của ông thầy Tavares chơi rất bốc, và Khanh cũng chơi rất bốc thì người ta mới tin rằng sự tương khắc của Bảo Khanh với ĐTQG chính thức được xóa bỏ.

Nhưng thực ra, năm 2004 ấy, ĐTVN cũng như cá nhân Bảo Khanh buồn nhiều hơn vui. Bởi sau LG Cup thành công, sau một Agribank Cup cũng thành công thì ĐT lại “chết đau điếng” tại sân chơi chính của mình là Tiger Cup năm 2004. Ngày 11/12 năm ấy, ĐT thua Indonesia 0-3 trên sân Mỹ Đình vẫn còn găm mãi trong lòng Bảo Khanh đến tận bây giờ. Bởi vì cái ngày ấy cũng là cái ngày mà Khanh lại rùng mình nhận thấy: mình với ĐT vẫn chưa tìm ra “tiếng nói”.

Bây giờ thì Khanh lại lên tuyển. Bây giờ thì Khanh lại xỏ giày cùng đồng đội ra sân Thống Nhất. Nhưng thực sự là bây giờ, Khanh cũng đã mệt mỏi đi quá nhiều. Hai trận đấu đầu tiên của ĐT tại sân Thống Nhất, Khanh đá cả hai. Dù Khanh rất cố gắng, nhưng sức nặng của một cầu thủ tuổi 30 đã làm Khanh nhiều khi bất lực. Rốt cuộc anh lại bị thay.

Hóa ra Bảo Khanh vẫn rất đen với ĐTQG. Cả một đời cầu thủ, tài hoa và tiếng tăm là thế, nhưng cứ hễ lên tuyển là lại đau, phải chăng đấy chính là số phận?./.

Viết bình luận