Bóng đá Đông Nam Á sau SEA Games 25

Vẽ lại bản đồ?

Sau khi kết thúc AFF Cup 2008, khi Đội tuyển Việt Nam quật ngã kình địch Thái Lan để lên ngôi vô địch thì người ta bảo cần phải vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á. SEA Games 25, khi U23 Việt Nam không qua nổi “cửa” Malaysia trong trận chung kết thì người ta cũng lại bảo phải vẽ lại bản đồ.

Thế thì ai vẽ bản đồ, và sẽ vẽ như thế nào cho ổn?

Sau trận chung kết bóng đá SEA Games, thầy trò nhà Rajagobal - HLV trưởng U23 Malaysia ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Và trong một niềm phấn khích được đẩy tới cao độ, Rajagobal không ngại ngần tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta là số 1”. Nhiều tờ báo Đông Nam Á (ĐNA) ngay sau đó cũng lập tức đánh giá “Malaysia là số 1”. Song kỳ thực đấy có phải là “số 1” hay không? Nếu bình tâm nhìn nhận lại tất cả sẽ thấy đường vào chung kết SEA Games 25 của U23 Malaysia khá giống với đường vào chung kết AFF Cup 2008 của ĐTVN: Gặp quá nhiều may mắn, thuận lợi. Và cái cách Malaysia vô địch SEA Games cũng giống như cái cách Việt Nam đăng quang ở AFF Cup: sự chiến thắng của tình huống, của thời điểm, chứ không phải của chiến lược hay tiềm năng một nền bóng đá.

Tưng bừng ngày hội SEA Games 25 tại Lào

Nói như vậy để thấy, sau ánh hào quang SEA Games, người Malaysia sẽ vô cùng khó khăn trong việc giữ ngôi cao của mình. Vậy thì Malaysia rõ ràng chưa phải, và chưa thể là ông “vua” khu vực.

Không Malaysia thì Việt Nam - đội bóng thất thủ trong trận chung kết với Malaysia chăng? Không ai dám khẳng định điều này. Lý do là U23 Việt Nam từ vòng bảng cho tới trận chung kết thực sự giống như một chàng hoàng tử đi trên một con đường trải hoa hồng. Con đường mà với nó, nhiều người ngộ nhận và ngộ tưởng vào một “nguồn sức mạnh phi thường” mà các cầu thủ có quyền sở hữu. Song ở trong trận chung kết thì “Con đường trải hoa hồng” đã bị tan nát, và biến dạng thành một con đường đau khổ. Trên con đường ấy, U23 Việt Nam bế tắc với những phương án tấn công, luống cuống, lo sợ với những phương án phòng ngự. Một đội bóng thiếu tính ổn định, một đội bóng có thể đánh mất mình chỉ trong một chu kỳ ngắn như thế, chắc chắn không phải là đội bóng có quyền hạn và tính chất của một ông “vua”.

"Vua" Đông Nam Á...
Trong bóng đá, trọng tài vẫn được người ta gọi là “vua”. Nhưng có theo dõi kỹ môn bóng đá SEA Games 25 mới thấy, ở Đông Nam Á những ông “vua” kiểu này còn lâu mới xứng mặt “vua”. Đơn cử như trận Việt Nam - Đông Timor, khi HLV Calisto đứng trong khu kĩ thuật của mình để hò hét, động viên các học trò thì lập tức ông trọng tài thứ 4 người Lào đã ra cản trở. Ông ta đề nghị, HLV Calisto chỉ được ngồi trong hàng ghế kĩ thuật, chứ không được đứng trong khu kĩ thuật. Tá hoả với cái đề nghị “rất thiếu hiểu biết về luật bóng đá” này, HLV Calisto đã cương quyết cự lại và đề nghị trợ lý Ngô Lê Băng lên báo cáo tình hình với giám sát trận đấu. Và chỉ đến khi ông giám sát này xuống sân, phổ biến lại “luật lệ” thì vị trọng tài này mới gật gù… xin thua.

Thế thì rốt cuộc “vua” là ai? Hay là Thái Lan - tay anh cả mà trước kỳ SEA Games này đã 8 lần liên tiếp ngự ngôi cao? Nực cười, Thái Lan bị loại ngay từ vòng đấu bảng, bị báo chí, dư luận nhà công kích dữ dội nhất trong lịch sử nền bóng đá. Một ông “vua” khu vực mà lại có một bộ mặt như vậy, há chăng phải bóng đá ĐNA tự bôi xấu mình đó sao?

Xem đi, ngẫm lại mới thấy, sau một kỳ SEA Games, tìm ra một “ông vua” ĐNA dường như là một việc bất thành. Và như thế, cảm giác như sau thời kỳ thống trị của bóng đá Thái Lan thì đúng là bản đồ bóng đá ĐNA cần phải được vẽ lại, thế nhưng ai là “vua” trong cái bản đồ được vẽ lại ấy lại là một câu hỏi không thể trả lời.

Một Đông Nam Á không “vua” - có khi đấy lại là một hiện trạng hay, bởi nó tạo ra sự cạnh tranh đồng đều và cơ hội đồng đều cho tất cả những nền bóng đá thành viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.