Vì sao mãi cảnh “phận Bạc”?
10 năm đã qua, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa thể qua cửa ải Thái Lan, giậm chân tại chỗ mãi với 6 lần đoạt HCB SEA Games.
Giới chuyên môn đã nhiều lần tiến hành mổ xẻ phân tích kỹ và xây dựng kế hoạch cụ thể để chinh phục đỉnh cao của Đại hội với tấm HCV, nhưng cho đến thời điểm này, dường như mọi việc vẫn đang trong vòng bế tắc vì bóng chuyền nữ Thái Lan hiện đã vượt quá xa so với bóng chuyền nữ Việt Nam (BCNVN). Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận lại kỹ hơn cách đào tạo và chiến lược phát triển của họ.
Học gì từ bóng chuyền Thái Lan?

Đã đến lúc BCVN phải bắt tay vào làm một cách bài bản
Cách đây gần 20 năm, bóng chuyền nữ Thái Lan đã giành được Huy chương Vàng SEA Games và từ năm 1995 đến nay họ không có đối thủ trong khu vực. Nhưng bóng chuyền Thái Lan không bao giờ thỏa mãn, họ luôn tranh thủ và tìm cách quan hệ với Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) để được đăng cai nhiều giải đấu có tầm cỡ như Giải bóng chuyền trẻ thế giới, Giải bóng chuyền Grand Prix... nhằm kéo khán giả đến sân và tạo điều kiện cho VĐV có cơ hội thử thách, nâng cao nghề nghiệp.
Chính vì thế, Thái Lan ngày càng có nhiều trọng tài bóng chuyền quốc tế đảm nhận các nhiệm vụ giám sát các giải bóng chuyền FIVB hoặc điều hành các giải của AVC (Liên đoàn Bóng chuyền châu Á), đăng cai được nhiều giải bóng chuyền trong hệ thống FIVB và AVC.
Chưa hết, HLV của họ cũng được nâng cao nghiệp vụ, cầu thủ thuộc nhiều lứa tuổi được thi đấu cọ xát quanh năm. Từ đó, bóng chuyền Thái ngày càng phát triển mạnh. Nhiều người ngạc nhiên khi bóng chuyền nữ Thái Lan vượt qua các cường quốc Nhật Bản (đương kim vô địch châu Á năm 2007), Trung Quốc (11 lần vô địch châu Á). Thậm chí, đội bóng này còn làm nên chuyện “kinh thiên động địa” là đăng quang Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2009.
Một lợi thế của bóng chuyền nữ Thái Lan so với các đối thủ trong khu vực là được thi đấu nhiều giải với sự góp mặt của các đội mạnh thế giới để nâng cao trình độ và bản lĩnh. Ở các giải đấu này, dù cơ hội tranh chấp thứ hạng cao của Thái Lan không nhiều, nhưng họ không bao giờ chơi như một “đội bóng lót đường”. Sự quyết tâm đã giúp Thái Lan đôi khi làm nên những bất ngờ... Trong khi đó, các đội khu vực Đông Nam Á thường thua chóng vánh trước các đối thủ mạnh của châu Á...
Trong một lần dẫn quân sang Việt Nam thi đấu, HLV Kiattipong của đội tuyển Thái Lan đã đưa ra góp ý: “Thời gian gần đây có nhiều VĐV nước ngoài đã đến Việt Nam thi đấu. Đây là điều kiện để các VĐV Việt Nam học hỏi, nâng cao kỹ thuật và kỹ năng chơi bóng. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, bóng chuyền Việt Nam muốn phát triển hơn cần có bốn yếu tố quan trọng:
1- Cần được tạo điều kiện nhiều hơn nữa từ ngành thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền. 2- Việt Nam cần có HLV ngoại giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm. Cùng với đó, việc để VĐV nước ngoài đến Việt Nam thi đấu và VĐV Việt Nam ra nước ngoài thi đấu cũng cần được tạo điều kiện và thúc đẩy hơn nữa. 3- Hệ thống đào tạo bóng chuyền cần phân ra nhiều lứa tuổi khác nhau và các VĐV cần được chú ý giáo dục đặc biệt về văn hóa, chuyên môn. 4- Cần có sự đào tạo bài bản đối với đội ngũ HLV, trọng tài và những người làm bóng chuyền”.
Chưa được đầu tư hợp lý!
Thực tế, thành tích của bóng chuyền Thái Lan ngày càng phát triển nhưng chiều cao của các VĐV nữ Thái Lan không hơn Việt Nam. Đã nhiều năm nay, bóng chuyền nữ Việt Nam sở hữu một đội ngũ VĐV có chiều cao rất tốt, điển hình như Ngọc Hoa cao trên 1m80, đồng thời ít nhất 2 lần được nhận danh hiệu phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền khu vực; Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến cũng đều cao gần 1m80 hay dàn VĐV trẻ Trà Giang Đỗ Thị Minh… cũng rất có triển vọng, nhưng có vẻ như cách điều hành, đầu tư chưa hợp lý và một phần cũng vì nguồn kinh phí chưa thật dồi dào nên vấn đề thuê chuyên gia ngoại giỏi hay cử đội cọ xát quốc tế, tập huấn dài hạn ở nước ngoài chưa thật sự đạt hiệu quả cao nên đến nay BCNVN vẫn cứ phải chịu mãi cảnh “phận Bạc”.
Trong buổi mừng công và trao thưởng cho đội bóng chuyền nữ sau khi đoạt HCB SEA Games 26, TTK Liên đoàn BCVN, ông Trần Đức Phấn cho biết, hiện tại Liên đoàn BCVN đã xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo trẻ hòng nhắm tới mục tiêu trở thành đội bóng số 5 tại châu lục và dẫn đầu khu vực. Tuy nhiên, Liên đoàn kiên quyết không sử dụng cầu thủ nhập tịch tại ĐTQG, đồng thời, mô hình điều hành kiểu VPF (đang được bóng đá triển khai) cũng chưa được xem xét./.