Vòng quay của số phận

Mùa giải mới đã mở màn với những trận đấu đầu tiên. Đằng sau những kết quả thắng thua là những số phận gắn liền với trái bóng, những số phận đã khác đi rất nhiều…

Trên sân Ninh Bình, Lam Sơn Thanh Hóa đi vào lịch sử với chiến tích đầu tiên. Đội bóng “hồn Thể Công, xác Thanh Hóa” bước lên bục nhận Siêu cup, dù chẳng ai trong số họ có được một thành tích nào ở mùa giải năm ngoái. Niềm vui chiến thắng liệu có khỏa lấp đi tất cả những nỗi buồn của những người vừa xuống hạng (Thanh Hóa) hay những người buộc phải “về quê” đá bóng (Thể Công).

Thời điểm chiếc Cup được trao, liệu Phước Tứ, Bảo Khanh có chợt day dứt gì về “quá khứ” khoác chiếc áo đỏ Thể Công nay vĩnh viễn không còn. Khi cùng đồng đội nhận 150 triệu tiền thưởng của VFF, cộng nửa tỉ thưởng nóng từ lãnh đạo, liệu Đình Tùng có giây phút nào chua xót nghĩ về những đồng đội không được may mắn như anh giờ chưa biết đi đâu về đâu khi đội hạng Nhất Thanh Hóa giải tán. Chiến tích “từ trên trời rơi xuống” là chiếc Siêu cup liệu có giúp cho đội bóng xứ Thanh tránh lâm vào cảnh “hồn Trương Ba, da hàng thịt” khi chặng đường dài trước mắt còn biết bao khó khăn, thử thách.

Đội bóng “hồn Thể Công, xác Thanh Hóa” bước lên bục nhận Siêu cup

Trên sân Thống Nhất, Cần Thơ đánh bại TP.HCM 1 - 0 ở vòng 1/16 Cup QG, Lư Đình Tuấn trong lần trở lại chỗ ngồi quen thuộc của anh đã đánh bại người anh em thân thiết Võ Hoàng Bửu. Mùa giải năm ngoái, Tuấn “nhím” đã chèo lái hết sức mình, nhưng con thuyền “thủng” TP.HCM vẫn đắm. Lư Đình Tuấn tay trắng về Cần Thơ cùng hành trang là biết bao cay đắng sau nhiều năm cống hiến. Số phận run rủi, trong ngày ra mắt, Lư Đình Tuấn phải trở lại chốn xưa để đối đầu với những người cũ. Cả người thắng trận Tuấn “nhím” lẫn người thua cuộc Bửu “voi” không ai nở nổi nụ cười, khi trong lòng còn ngổn ngang tâm trạng.

CLB TP.Hồ Chí Minh

Chỉ có trên sân Hàng Đẫy, ông Nguyễn Thành Vinh với chiếc mũ và cặp kính sùm sụp quen thuộc là vẫn cứ cười tươi, không hẳn bởi Hòa Phát Hà Nội đã có trận mở màn thành công khi đánh bại Quảng Nam 3 - 1. Nụ cười của ông Vinh “Nghệ” đã quá quen thuộc ở đường piste sân bóng Thủ đô. Bao nhiêu năm chinh chiến khắp các sân cỏ, đỉnh cao vinh quang lẫn vực thẳm cay đắng đều đã nếm đủ, thắng hay thua thì ông Vinh vẫn cứ vui, vì vẫn được sống với bóng đá.

Vừa thay tên để mong đổi vận, vừa làm lễ ra quân với mục tiêu xưng hùng ở mùa giải mới, thì ngay trận đầu tiên, hai mục tiêu của Hà Nội T&T đã tan tành mất một. Mục tiêu lọt sâu vào Cup QG đã hỏng khi thua HN.ACB, mục tiêu Top 3 V- League liệu có thành khi xem ra họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Công Vinh. Bỏ tiền cho ngôi sao của mình đi Châu Âu tu nghiệp 4 tháng, nhưng dù Công Vinh đã lập cú đúp mà HN T&T vẫn cứ thua. Sóng gió đang chờ đợi tân HLV trưởng Phan Thanh Hùng, người vốn có tiếng “học” tốt còn “hành” thì chưa rõ sẽ ra sao.

Ai đó đã nói sân cỏ là cuộc đời. Với cái sân cỏ mà các đội bóng thay tên đổi họ, chuyển giao, thay mới, xóa sổ liên tục như V-League, những số phận đi kèm theo nó cũng cứ phải vận động liên tục chẳng được yên. Thành bại, được thua, khôn hay dại, tất cả lại sắp bị cuốn vào một guồng quay mới, khi mùa giải 2010 đã thực sự bắt đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.