Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ hội để thay đổi
Xử lý dứt điểm sai phạm chính là cơ hội để thành phố thay đổi và bứt phá, trước hết là trong công tác cán bộ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật vì vi phạm “rất nghiêm trọng”. Hai nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố và hàng loạt cán bộ dưới quyền bị khởi tố, bắt giam. Sai phạm trong lĩnh vực đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy lỗ hổng lớn cả về cơ chế và con người đã kéo dài quá lâu. Điều cử tri mong chờ là thái độ cầu thị, kiên quyết khắc phục từ gốc sai phạm, lấy lại niềm tin trong nhân dân.
Những cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM sai phạm liên quan đến đất đai |
Ung nhọt cần được mổ xẻ. Sai phạm phải làm rõ. Chỉ một vụ Thủ Thiêm, nếu Trung ương không chỉ đạo quyết liệt thì tình hình còn nhùng nhằng đến bao giờ? Những vụ việc đã và sẽ còn phát sinh, tự thành phố phát hiện được bao nhiêu vụ, bao nhiêu vụ phải chờ Trung ương? Nếu hôm nay không phát hiện làm rõ sai phạm của những cán bộ chủ chốt như ông Tất Thành Cang, ông Nguyễn Thành Tài, ông Nguyễn Hữu Tín để xử lý nghiêm, thì hai mươi, ba mươi năm nữa, thành phố sẽ khắc phục ra sao, lấy lại niềm tin như thế nào và ai phải chịu trách nhiệm? Chưa kể, những cán bộ sai phạm chui sâu, leo cao như “con lươn, con chạch” thì sự nguy hại còn di chứng tới đâu?
“Đội ngũ cán bộ giảm năng động, đôi lúc chậm giải quyết hồ sơ hành chính”. Đó là hiệu ứng từ các cuộc thanh tra của Trung ương hay căn bệnh kinh niên mãn tính trong các cấp chính quyền của thành phố? Câu hỏi này cần phải được trả lời sòng phẳng. Nếu thành phố phát triển năng động trên bề nổi trong khi các vụ “siêu” tiêu cực, tham nhũng khuất lấp phía dưới thì có khác gì xây nhà cao tầng không có móng? “Tình hình an ninh chính trị và các cuộc thanh tra, điều tra, truy tố cũng ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố”. Nếu nhờ điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, làm chùn tay tham nhũng, bớt các chữ ký ẩu, ký liều, chữ ký làm giảm niềm tin của nhân dân, làm nghèo đất nước thì phải cảm ơn sự vào cuộc quyết liệt ấy chứ sao lại kết luận nó làm “ảnh hưởng đến môi trường đầu tư”?
Đất đai là vấn đề phức tạp. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều địa phương khác cũng đang phải xử lý, kỷ luật cán bộ do sai phạm về đất đai. Có điều, thái độ ứng xử của lãnh đạo địa phương với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, truy tố… lại rất khác nhau. Cách đây vài tháng, khi Đà Nẵng xử lý hàng loạt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ đã cảnh báo tình trạng một số cán bộ, nhất là người đứng đầu nhân đà thanh tra, kiểm tra nhiều nên “rụt lại”, thụ động, vo tròn, sợ trách nhiệm, để “nước chảy, bèo trôi”. Ông nhấn mạnh, không cho phép như thế, vì “thái độ trách nhiệm của công chức phải rõ ràng”. Còn Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thì chỉ thẳng: “Đây là cơ hội để thành phố chọn cán bộ có tâm, có tầm, có bản lĩnh”!
“Ai nhụt chí thì đứng sang bên”, người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta đã nêu quan điểm kiên quyết như thế khi nói về cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực vốn đầy thử thách cam go. Trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Đảng ta cũng chỉ rõ biểu hiện “sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”.
Một thành phố lớn, đầu tàu kinh tế năng động của cả nước. Một thành phố tràn đầy trí tuệ và sức trẻ, dám nghĩ, dám làm. Thành phố ấy đủ người có tài, có tâm, có tầm để chung lo việc nước.Thành phố ấy dứt khoát không có đất cho thái độ dùng dằng, né trách nhiệm, “mũ ni che tai” trước đòi hỏi của cuộc sống, mong muốn của nhân dân. Xử lý dứt điểm sai phạm chính là cơ hội để thành phố thay đổi và bứt phá, trước hết là trong công tác cán bộ. Tuyệt đối đừng để những phát biểu cục bộ kiểu “không thể xem TP Hồ Chí Minh là bò sữa để vắt sữa quá nhiều”, hay “điều tra, truy tố làm giảm sự năng động của đội ngũ cán bộ” để bao biện cho sự chùng chình, sa sút ý chí phấn đấu trong một bộ phận cán bộ không còn xứng với niềm tin của nhân dân!