“Rốn lũ” ở Quảng Bình bao giờ hết ngập lụt?
VOV.VN - "Rốn lũ” xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình năm nào cũng bị ngập lụt. Cần có giải pháp nào để giúp người dân ổn định cuộc sống?
Phương án đục hang đá ở hệ thống hang Rục Làn đã được tính tới, làm tăng khả năng thoát lũ nhưng dự báo sẽ gây hậu quả nặng nề cho nhân dân vùng hạ du.
Nạn phá rừng đầu nguồn làm Tân Hoá trở thành rốn lũ. |
Trận lũ vừa qua đã nhấn chìm hơn 600 nhà dân ở xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Hơn 50 tấn lương thực cùng hàng trăm nhà cửa, trường học, công trình nước sạch của người dân bị hư hại. Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề đối với xã miền núi nghèo khó như Tân Hoá.
Ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, giải quyết bài toán ngập lụt ở Tân Hoá là vấn đề nan giải. Lâu nay, Tân Hoá được ví như là “rốn lũ” hay “cái phễu chứa nước”. Vì xã này được bao quanh bởi các dãy núi đá vôi, thượng nguồn sông Rào Nan. Nước lũ dâng thì nước thoát rất chậm qua các hang núi đá.
Cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa lũ. |
Theo ông Đoàn Ngọc Lâm, việc đục cửa hang để khơi thông, mở rộng khả năng thoát lũ từng được chính quyền địa phương xem xét: "Sau cơn lụt khủng khiếp năm 2010, tỉnh có chủ trương nghiên cứu khơi thông dòng chảy ở đây, nhưng rất khó vì qua hệ thống hang động sông ngầm rất dài đến mười mấy cây số. Qua một thung lũng rồi qua một cái hang sông ngầm, nên việc đó cũng khó”.
Những năm gần đây, mặc dù lượng mưa thấp nhưng Tân Hoá cũng bị chìm dài ngày trong biển nước. Một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn. Khi nước lũ đổ về kéo theo các loại cây gỗ, rác rưởi chèn lấp, bịt miệng các cửa hang đá.
Ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ ở đây thường kéo dài từ tháng 9 qua hết tháng 11, có năm vùng này bị hai, ba cơn lũ nhấn chìm.
Tân Hoá ngập nặng là do các dãy núi đá bao bọc, khó thoát lũ. |
Ông Ngô Thanh Đá cho biết thêm, để hạn chế thiệt hại cho bà con, UBND xã Tân Hoá sẽ vận động di dân lên khu vực Rí Rị, là khu vực cao ráo, cách trung tâm xã chừng 3 cây số: “Xã rất mong muốn nước thoát nhanh, nghĩa là phải đục hang. Hai là phải có quy hoạch để chuyển xã lên chỗ cao. Mà chuyển đi rất khó vì có nhiều người không thích đi, họ nói đá trôi chứ làng không trôi. Còn ở Tân Hoá mùa này chủ động sản xuất cây ngắn ngày để thu hoạch trước khi lụt”.
Việc mở rộng cửa hang thoát lũ thuộc hệ thống hang Rục Làn sẽ rất tốn kém. |
Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho rằng, phương án đục hang đá mới dừng lại ở mức độ nghiên cứu. Trước đây, các nhà khoa học đã tìm về Tân Hoá nghiên cứu hệ thống sông ngầm, cửa hang. Các nhà khoa học nhận định cần phải có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại mới mở rộng hang đá được, dự tính kinh phí trên 200 tỷ đồng vẫn chưa đủ để thực hiện dự án tốn kém này. Điều đáng lo ngại là khi mở rộng khả năng thoát lũ cho Tân Hoá thì sẽ gây hệ luỵ cho nhân dân các xã vùng hạ du dọc theo sông Gianh như huyện Tuyên Hoá, thị xã Ba Đồn.
Theo ông Long, thay vì tìm cách chỉnh trị sông ngầm, phá vỡ cấu trúc tự nhiên thì phương án di dời dân có khả thi, thuận với tự nhiên hơn: "Nhờ có hệ thống hang ngầm này thì dòng chảy điều tiết từ từ, trước khi nước đổ về đập Rào Nan. Nếu chúng ta mở rộng các cửa hang thì chắc chắn tốc độ chảy, tốc độ truyền lũ rất nhanh thì lúc đó nó tác động điển hình , xói lở khu vực hạ nguồn sông Gianh, trong đó có thị xã Ba Đồn. Chúng ta nên tôn trọng nguyên trạng hệ thống của thiên nhiên. Tôi nghĩ phương án khơi thông cửa hang và di dời thì việc di dời sẽ rẻ hơn”./.
Trung thu nơi biên cương của trẻ em vùng lũ Quảng Bình