Bị chồng vứt bỏ

Đừng bắt người đàn ông phải lựa chọn giữa vợ và gia đình. Đây là cách giải quyết mâu thuẫn vô cùng cực đoan và để lại hậu quả khôn lường.

6 năm yêu nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến được với nhau. Kết hôn xong, cuộc sống của vợ chồng rất vất vả vì cả hai đều là công nhân, lương bổng thấp. Số tiền hai vợ chồng kiếm được nhiều khi không đủ để lo cho cuộc sống hàng ngày và đứa con nhỏ. Nhưng được cái vợ chồng tôi đều có ý chí phấn đấu. Chúng tôi nhờ bố mẹ 2 bên vay mượn để lấy vốn làm ăn. Ông trời thương nên chúng tôi làm ăn rất thuận lợi.

Tôi tự nhủ, cuộc sống của mình vừa có một tình yêu đẹp, kinh tế lại đang ngày một phát triển thì còn gì bằng. Nhưng có lẽ, hạnh phúc là thứ quá mong manh. Vợ chồng tôi lập nghiệp xa quê. Chúng tôi có một khu nhà xưởng. Để thuận lợi trong công việc và cũng để giúp đỡ các em, vợ chồng tôi cho các em chồng vào làm và ở cùng nhà với chúng tôi. Nhưng buồn thay, các em chồng tôi lại không có ý muốn giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi nhờ họ làm việc này việc kia nhưng họ đều bỏ ngoài tai. Đi đâu làm gì họ không bao giờ nói với tôi nửa lời.

Tôi không bao giờ dám nói hay mắng gì các em mình. Tôi chỉ bảo với chồng là nhắc nhở các em làm ăn và tôn trọng tôi. Nhưng chồng tôi lần nào cũng bênh vực các em. Dần dần anh không cho tôi tham gia vào công việc. Tôi rất buồn. Làm công việc của mình, sống trong gia đình mình mà tôi luôn phải dè dặt, không dám tự ý hay quyết định một việc gì.

Nhiều lần tôi tâm sự với chồng nhưng không nhận được sự cảm thông, chia sẻ của anh. Tôi trở nên ít nói, hờ hững với cuộc sống của chính mình. Các em chồng tôi thấy vậy càng tỏ ý coi thường tôi hơn. Những xích mích của vợ chồng tôi đều bắt đầu từ các em. Tôi rất yêu anh nhưng rất buồn khi sống bên cạnh anh. Tôi mắc bệnh trầm cảm từ lúc nào không hay. Nếu thời gian đó, nếu anh cố gắng hiểu tôi thì chắc tôi đã vượt qua được chứng bệnh này. Anh là người có trách nhiệm với gia đình, với các em, nhưng lại quên trách nhiệm với vợ mình.

Một lần, do tôi góp ý, mà em chồng chỉ thẳng vào mặt tôi nói rằng: Bà chẳng là cái gì trong nhà này. Xưởng này là của anh tôi. Tôi thích thì tôi làm… Đến nước này, tôi không kìm được nữa, tôi bảo với chồng là “Một là anh ở với các em, hai là anh ở với mẹ con em”. Định mệnh hay là một kế hoạch đã sắp sẵn, chồng tôi về nhà, gấp quần áo, ra xưởng ở với các em và nói rằng: Tất cả là của tao, tao sẽ bảo các em khoá cổng lại.

Tôi suy sụp tinh thần. Con thì còn nhỏ, không có nhà, không có tiền, không có cả công việc. Chồng tôi đòi hết chìa khoá xe, chìa khoá két, không để lại cho mẹ con tôi 1 xu. Mấy ngày sau, chồng tôi đi một chiếc xe con chở tất cả vợ chồng con cái của các em về quê. Anh chỉ ghé vào đón con trai đi cùng, còn tôi như không tồn tại trước mặt mọi người. Không một ánh nhìn, một lời nói dành cho tôi. Tôi xót xa cho thân phận mình. Tôi đã làm gì nên tội mà mọi người nỡ đối xử với tôi như thế.

2 tháng sau tôi biết tin chồng mình có quan hệ với một người phụ nữ khác. Anh tìm gặp tôi và bắt tôi phải ly hôn. Anh nói, nếu chấp nhận ly hôn, anh sẽ cho mẹ con tôi 100 triệu và trả cả số nợ mà bố mẹ đẻ tôi vay cho 2 vợ chồng làm ăn là 60 triệu. Còn nếu không chấp nhận ly  hôn thì 1 xu tôi cũng không có. Tôi quỳ xuống trước mặt anh mong anh hãy nghĩ đến con trai mà thay đổi quyết định nhưng anh vô tình quay đi.

Tôi cố gắng đi làm thêm, kiếm từng nghìn lẻ để nuôi con. Tôi vẫn biết, trong lúc 2 mẹ con khổ sở như thế nhưng anh sẵn sàng bỏ ra 5 – 7 triệu để đưa bạn gái vào Sài Gòn chơi. Nhưng tôi cố gắng hết sức để giữ chồng, giữ cho con tôi người cha. Tôi có bảo anh đóng tiền học cho con anh cũng không đóng. Tôi bảo anh đi họp phụ huynh cho con anh cũng không đi. Tôi về nhà xin lại bố mẹ chồng sợi dây chuyền bố mẹ tôi tặng cho lúc đi lấy chồng. Nhưng ông bà bảo đã đưa cho chồng tôi rồi. Tôi chẳng biết phải làm gì đành ôm con khóc. Tình yêu của tôi, gia đình của tôi, tương lai của con tôi, tôi biết lấy nghị lực ở đâu để sống tiếp đây. Nhìn thấy con buồn bã, đêm mơ gọi bố mà lòng tôi tan nát.

**Một mái ấm có cả cha lẫn mẹ, có tiếng cười của con trẻ. Liệu cô phải làm gì để có thể giữ được những điều ấy?

Nội dung các bài viết trong chuyên mục, chúng tôi khai thác từ chương trình Bạn hãy nói với tôi và Cửa sổ tình yêu trên hệ VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.