Chê bạn trai chưa đủ tầm đến giờ tôi chỉ biết ngậm đắng cay

Chê bạn trai chưa “đủ tầm”, đến giờ tôi chỉ biết ngậm đắng cay

VOV.VN - Tôi vẫn nghĩ rằng mình “dư” điều kiện để tìm một người chồng hoàn hảo hơn anh. Nhưng tôi không thể ngờ rằng rời xa anh, tôi đã tự "kết liễu" đời mình.

Cách đây 6 năm, tôi còn là một cô gái trẻ đẹp, con nhà giàu. Ở  tuổi 27, tôi đã là phó phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài. Trong một lần đưa mẹ vào khám tại bệnh viện, tôi gặp anh, một bác sỹ đa khoa, cao ráo, đẹp trai chuẩn “soái ca” theo cách nói hiện nay.

Anh là bác sỹ điều trị cho mẹ tôi, bởi vậy, mà ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau ở bệnh viện. Anh thường xuyên đến thăm hỏi bệnh tình mẹ tôi, thậm chí, những lần tôi chưa kịp đến viện, anh còn đi mua đồ ăn, chăm sóc mẹ giúp tôi. Mẹ tôi nằm viện gần 2 tháng vì căn bệnh suy tim. Sau thời gian ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Ngay cả khi mẹ tôi đã ra viện, anh vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, nhắc bà chế độ ăn uống, nghỉ nghơi. Công việc bận rộn, nhưng có bác sỹ thường xuyên quan tâm, tôi cũng bớt lo cho mẹ hơn nhiều.

che ban trai chua du tam den gio toi chi biet ngam dang cay hinh 1
Sau khi quen nhau 5 tháng, tôi nhận lời yêu anh.

Và rồi, sau khi quen nhau 5 tháng, anh chính thức ngỏ lời yêu. Chúng tôi yêu nhau, anh chăm sóc tôi cẩn thận từng chút. Cứ 3 tháng 1 lần, anh lại đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Những lần tôi chỉ cảm cúm qua loa, anh cũng bắt đi làm đủ thứ xét nghiệm, rồi nằm viện để anh tiện chăm sóc.

Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì gia đình anh giục cưới. Còn nhà tôi, mọi người cũng hết sức ủng hộ vì có chàng rể là bác sỹ, lại đẹp trai, hiền lành. Dù vậy, tôi vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn với anh.  Sau khi anh cầu hôn, tôi phát hiện mình có thai, anh mừng lắm, thấy thế 2 gia đình lại càng thúc giục chuyện chúng tôi làm đám cưới.

Sau khi vui mừng chưa được bao lâu, tôi lại làm anh thất vọng khi vừa gọi điện vừa khóc báo tin bị sẩy thai. Ở đầu dây bên kia, dù không nghe tiếng anh, nhưng tôi cảm nhận được sự đau khổ của anh.

Nhưng có lẽ, anh sẽ không chỉ đau khổ, mà sẽ còn oán hận tôi đến hết đời nếu biết chính tay tôi đã giết đứa con của anh. Tôi vẫn nghĩ rằng mình xứng đáng để đến với một người đàn ông khác hoàn mĩ hơn anh. Xinh đẹp, học thức, con nhà giàu, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lấy đại gia, chứ không phải một bác sỹ quèn như anh. Chúng tôi chia tay sau đó, dù anh nhất mực níu kéo, tôi cũng chẳng thể đưa ra một lý do nào hợp lý.

Sau đó, đúng là tôi đã lấy một đại gia, giám đốc của một công ty về thực phẩm có tiếng. Nhưng lấy nhau đã 2 năm mà vẫn chưa có con, lúc ấy, gia đình chồng bắt cả 2 đi khám thì phát hiện tôi bị vô sinh. Chồng tôi xưa kia vốn đã là tay chơi, tôi ngỡ rằng, mình có thể thay đổi anh ta, nhưng không. Trong suốt 2 năm chung sống, tôi biết chồng vẫn thường “ăn vụng” bên ngoài. Dù vậy, tôi lại tặc lưỡi cho rằng “đàn ông mà”, miễn về nhà anh vẫn là chồng tôi. Thế rồi, khi biết tôi bị vô sinh, chồng tôi ẵm luôn cả bồ nhí cùng con trai gần 1 tuổi của họ về nhà. Còn tôi, không có gì cả, chúng tôi ly hôn để cả hai được giải thoát.

Gần đây, trong một lần bị tai nạn gãy chân, tôi được đưa vào bệnh viện nơi anh làm việc. Vô tình tôi gặp lại anh,  hiện tại, anh đã là Phó giám đốc bệnh viện, đã thế lại có hẳn một hệ thống phòng khám riêng do anh tự điều hành. Vợ đẹp, con ngoan, tôi nhìn mà chạnh lòng. Có lẽ, những gì tôi đang phải chịu đựng chính là quả báo cho việc tôi đã chính tay giết chết đứa con ruột của mình./.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close