Chữ tình liền với chữ…nghèo

Chồng chết, 3 mẹ con đau ốm thất nghiệp, nhà cửa đất đai bị tước đoạt, nhưng người phụ nữ trong câu chuyện lại cảm thấy khó nghĩ khi muốn đòi quyền lợi cho mình từ người mẹ chồng.

Tôi quen và yêu anh được 3 năm thì chúng tôi quyết định kết hôn. Ngày ấy, cuộc sống vô cùng vất vả. Vợ chồng tôi ra ở riêng, sống trong ngôi nhà lợp mái rạ. Nhưng được cái hai vợ chồng cùng chung lưng đấu cật, bảo nhau làm ăn, rồi vài năm sau, chúng tôi làm được 1 gian nhà. Tôi thấy mát lòng mát dạ.

Tưởng chừng cuộc sống cứ như thế êm ả trôi. Sau 2 năm kết hôn, tôi sinh được 1 bé gái đầu lòng. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc nhưng chồng tôi thì khác. Anh có vẻ thích con trai hơn. Cháu bé ốm yếu nên cứ phải đi viện luôn, nên tôi không thể đi chợ được nữa. Cả nhà không có khoản thu nhập gì ngoài 2 sào ruộng nên lại rơi vào cảnh túng thiếu.

Rồi đứa thứ hai cũng lại là con gái. Khi tôi hết thời gian ở cữ, chồng tôi quyết định đi làm. Nhưng chỉ 1 tháng sau, tôi đã nghe người ta nói phong phanh là chồng tôi có bồ. Và sự thực đúng là như vậy. Tôi đã bắt được quả tang chồng tôi và cô ta vào nhà nghỉ. Biết không thể che giấu được nữa, hai người đó công khai qua lại trước mặt tôi. Bất cứ một phản ứng nào của tôi, một hành động phản đối nào cũng bị đè bẹp trước những hành động vũ phu của anh ta.

Tôi quyết định ly hôn. Thời gian chờ đợi toà án giải quyết, tôi cùng một lúc phải chịu những trận đòn vô lý của anh ta, vừa phải chịu những lời chửi bới của mẹ chồng. Tôi đành rời bỏ ngôi nhà đó, về ở với bố mẹ đẻ. Gửi con cho ông bà ngoại, tôi quyết định lên Hà Nội đi làm.

Khi con gái thứ 2 của tôi được 3 tuổi thì tôi nhận được điện thoại của một người bạn. Chồng tôi mất. Anh ấy bị tai nạn giao thông trong khi đến nhà cô gái kia. Chẳng biết có phải anh ta bị trời phạt hay không nhưng thực sự tôi cảm thấy rất buồn và đau đớn. Ăn ở với nhau dù chỉ 1 ngày cũng nên tình nên nghĩa huống chi chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc, đã có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Đêm đó, tôi về nhà chịu tang chồng.

Đưa tiễn anh xong, họ hàng đều khuyên tôi ở lại quê để thờ chồng, nuôi con nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà muốn lấy lại đất đai, nhà cửa mặc dù tài sản ấy đã sang tên cho chồng tôi. Bà đã tự động chia toàn bộ tài sản ấy cho hai người con trai còn lại của bà. Tôi lên xin bà nhiều lần nhưng bà không cho.

Hiện nay, tôi đang mượn một ngôi nhà cũ nát để 3 mẹ con trú ngụ. Tôi đi làm thuê mỗi tháng được 1,5 triệu nhưng vì đau ốm nhiều nên chẳng mấy khi được nhận đủ tiền. Tôi hứa với con mua cho nó cái tivi nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được. Vừa rồi, vào năm học mới, tiền học của hai đứa nhiều quá, tôi không lo nổi, phải xin khất nợ nhà trường.

Tôi càng nghĩ càng thấy mình bất tài vô dụng, không lo nổi cái ăn, cái mặc, việc học hành cho con mình. Hơn lúc nào hết tôi mong mẹ chồng tôi trả lại tài sản mà vợ chồng tôi đã từng đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được nó. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào?

**Nhân vật trong câu chuyện một nách 2 con nhỏ, không nhà cửa, không sức khoẻ, không nghề nghiệp, cuộc sống thực sự bi đát. Nút thắt câu chuyện sẽ được tháo gỡ nếu như người mẹ chồng từ bỏ định kiến với con dâu và biết thương các cháu. Nhưng điều này thực sự là khó và rất cần những cao kiến của các bạn.

Mọi ý kiến xin được gửi về  cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.