Đau đầu vì mâu thuẫn giữa chồng và cha

VOV.VN - Đứng giữa chồng và cha, tôi không biết làm cách nào để giữ trọn cả bên tình và bên hiếu.

Tôi năm nay 30 tuổi, đã có chồng và hai con nhỏ. Chúng tôi ra ở riêng tại một ngôi nhà gần nhà bố mẹ đẻ của tôi. Cách đây vài tháng, bố mẹ tôi ly thân. Bố tôi là một người nóng tính, bảo thủ và hay tự ái. Lúc nào ông cũng tự cho mình là người quan trọng và có nhiều bản lĩnh. Bố mẹ tôi lục đục đã lâu nên tôi không bất ngờ khi hai người chia tay. Rồi sau đó, bố chuyển ra ở riêng tại ngôi nhà cũ sát vách với nhà tôi.

Tôi không đành lòng nhìn bố sống lủi thủi một mình nên đã mời ông ăn cơm cùng với mẹ con tôi. Để ông không phải suy nghĩ gì, tôi đưa ra lý do là công việc quá bận rộn nên rất cần ông giúp đỡ tôi việc nhà và chăm sóc bọn trẻ. Hơn nữa, chồng tôi đi làm xa, bọn trẻ lại đi lớp hết, tôi ăn cơm một mình cũng buồn nên muốn mời ông ăn chung cho vui.

Từ ngày bố tôi sang ăn cùng và trông cháu giúp, tôi phải cố gắng để không làm ông cáu giận hay tự ái. Hàng ngày tôi luôn chú ý cách cư xử với bố, dù là những việc nhỏ nhất, nhờ ông làm việc gì tôi cũng phải nhờ khéo léo, cẩn thận trong từng từ ngữ để tránh chạm vào lòng tự ái của bố tôi.



Nghe câu chuyện ở đây
Thật may là chồng tôi đi làm xa, vài ngày mới về một lần, mà mỗi lần cũng chỉ về nửa ngày rồi lại đi luôn. Chồng tôi không thích tính tình và cách cư xử của bố tôi. Anh lại là một người thẳng tính, không khéo ăn, khéo nói, thấy việc gì không vừa mắt là nói ngay, chẳng nể nang gì. Nếu mà anh ở nhà, chắc gì anh đã hòa thuận được với bố tôi. Bởi thế mỗi lần chồng tôi về, tôi lại lo ngay ngáy, chỉ sợ anh làm mất lòng bố.

Tôi cũng hiểu là một người đàn ông ly thân với vợ, phải ăn cơm chung với gia đình con gái và giúp chăm sóc các cháu thì rất dễ tủi thân và tự ái, nói gì đến bố tôi, vốn đã có sẵn tính tự ái cao. Vì thế, tôi liên tục nhắc nhở chồng phải khéo léo cư xử với ông. Quan hệ giữa hai người vẫn có thể coi là êm đẹp, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Vào những ngày giáp Tết, nhà tôi quá bận rộn với việc bán hàng Tết, do đó chồng tôi cũng xin nghỉ việc vài ngày để phụ giúp tôi. Sự căng thẳng vất vả trong những ngày ấy khiến cho anh luôn luôn ở trong tình trạng ức chế. Thế rồi chẳng hiểu vì chuyện gì mà anh nổi cáu với bố tôi, nói ông chỉ lười nhác, không làm được gì. Vậy là bố tôi nổi đóa lên, ông lập tức phản ứng dữ dội, cho rằng tại ông ăn bám vợ chồng tôi nên chồng tôi không coi ông ra gì, mới dám nói những lời như thế.

Hai người to tiếng với nhau, tôi đã cố can ngăn nhưng không sao dừng họ lại được. Sau khi nói ra hết bức xúc trong lòng thì chồng tôi lại đi làm luôn, bỏ lại tôi trong mớ bòng bong suy nghĩ. Bố tôi thì tuyên bố ăn riêng, dù tôi nói thế nào ông cũng không chịu đến nhà tôi nữa. Ở sát vách mà bố tôi đối xử với tôi như người xa lạ.

Tôi rất khổ tâm vì điều này, đã nhiều đêm tôi không thể ngủ được vì những suy nghĩ miên man, một bên là người chồng sống rất có trách nhiệm với gia đình nhưng cũng rất thẳng thắng và khó tính, một bên là người cha rất nhiệt tình trong công việc nhưng lại dễ tự ái vô cùng. Tôi đứng ở giữa mà chẳng biết làm thế nào để dung hòa giữa hai con người này với nhau. Tôi phải làm sao để giữ trọn cả bên tình, bên hiếu, làm thế nào để tính tình hai người có thể thay đổi một chút để dễ dàng bỏ qua và thông cảm cho nhau hơn?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.