Đau khổ vì có người bố vô cùng tệ bạc

VOV.VN -Bố em tối ngày nhậu nhẹt, gắt gỏng, hắt hủi vợ và con cháu. Cả gia đình em mang tai mang tiếng vì chuyện bồ bịch của ông...

Em năm nay 23 tuổi. Em đã lập gia đình và đang có bầu được 4 tháng. Vốn em sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Gia đình em có 5 anh chị em. Em là con út. Vì nhà đông con, nên các anh chị của em không ai được ăn học đàng hoàng, tử tế mà chỉ học hết cấp 2 là đã phải đi làm xa. Nhà chỉ có em là được học hết cấp 3. 

Ngày nào em cũng phải đạp xe hơn 20 cây số để đến trường, rồi lại đạp từng ấy quãng đường từ trường về nhà. Ngoài giờ học, em còn giúp mẹ làm việc đồng áng và việc nhà. Tuy vất vả nhưng em thấy mình còn may mắn hơn các anh chị vì vẫn được đi học. Điều đáng buồn duy nhất là em có một người bố vô cùng tệ bạc.

Bố em có tới 3 người vợ. Một người mất, một người không ở được với ông nên ly hôn. Mẹ em là vợ thứ ba. Hai người vợ trước của bố em đều có với ông một người con trai. Thế nhưng, bố em hầu như chẳng quan tâm gì đến các anh ấy. Cuộc đời ông là những ngày tháng sống để hành hạ vợ con. Từ lúc em còn bé, bố em đã cờ bạc, rượu chè, trai gái… Bố em còn là trưởng họ nên bản tính gia trưởng, lộng quyền và áp đặt vợ con. Đã thế, ông còn không lo làm ăn mà lại lừa dối vợ con để bồ bịch, lăng nhăng ở ngoài, còn có cả con riêng nữa.

Ảnh minh họa

Vì nghiện rượu nên bố em tối ngày nhậu nhẹt, chẳng quan tâm gì đến vợ con. Tất cả mọi việc trong nhà, rồi chuyện con cái ăn học đều do một tay mẹ em lo liệu. Còn bố em thì chỉ moi móc để chửi bới. Con cái không có tiền đóng học, bị đuổi ra khỏi lớp ông cũng kệ. Kí ức tuổi thơ của em và các anh chị toàn là những lần bố em say rượu, về phá phách trong nhà. Ông còn hất cả mâm cơm của một đàn con nheo nhóc, đổ hết thức ăn xuống ao. 

Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến năm 2006, bố em bị xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu. Năm đấy em học lớp 9. Sau trận ốm chết đi sống lại này, bố em đã bỏ rượu, bỏ thuốc. Rồi do có biết chút ít về cúng bái, cộng với tài ăn nói nên bố em đi làm thầy cúng. Nhờ thế mà ông cũng có đồng ra, đồng vào và cho vợ con được chút tiền để ăn uống hàng ngày. Cuộc sống của mẹ con em cũng có phần yên ổn hơn. 

Tuy nhiên, thời gian này, bố em vẫn lén lút vụng trộm với người phụ nữ khác. Mẹ em thì tính hay ghen nên bố mẹ em nhiều lần xảy ra cãi vã nhưng không nghiêm trọng. Đến năm 2013 thì các anh chị của em đều đã lập gia đình hết. Con cháu đầy nhà rồi nhưng bố em lại càng ngày càng quá đáng. Đi đâu thì không sao nhưng cứ hễ về đến nhà là bố em lại gắt gỏng, hắt hủi vợ và con cháu. 

Cả gia đình mang tai mang tiếng vì chuyện bồ bịch của ông. Không khí gia đình ngày càng trở nên ảm đạm. Khoảng hơn một năm nay, bố em bỏ nhà đi ở cùng một người đàn bà chừng ngoài 40 tuổi. Người phụ nữ ấy cũng ở cùng làng em, có hai đứa con nhưng chưa chính thức có chồng. Trước bố em, bà ấy đã có quan hệ với một số người trong làng, thậm chí còn ăn ở với họ một thời gian. 

Bố em biết chuyện nhưng vẫn sa vào. Hơn nữa, bố em bỏ nhà đi nhưng vẫn giành đất, giành nhà. Ông khóa cửa bếp, nuôi gà vịt trong đó mà không cho mẹ em dùng, khiến nhà vừa bẩn vừa hôi. Năm nay bố em đã 63 tuổi rồi. Nhà em đã từng tổ chức họp gia đình để nói chuyện, khuyên giải ông nhận ra sai lầm, thay đổi tính nết và về với vợ con. Có điều cô dì, chú bác khuyên can thế nào bố em cũng không nghe, còn mắng chửi mọi người thậm tệ. Bố em còn đổ thừa là bị con cái đánh nên mới bỏ đi.

Chúng em đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng của mình. Thế nhưng bố mẹ già lại cứ mãi như thế. Thực sự thì em rất xấu hổ mỗi khi có ai hỏi đến chuyện gia đình. Em còn thương mẹ em phải chịu khổ suốt cuộc đời. Mà nào đã hết. Đầu năm nay, em lấy chồng. Ngày cưới của em, bố em cũng về dự nhưng cưới xong, ông gom hết tiền mừng đi mà không chút suy nghĩ. Mẹ con em chẳng làm gì được vì ông dọa sẽ phá đám cưới của em. 

Em phải làm thế nào để gia đình có được cuộc sống bình yên, vui vẻ đây? Giờ bố em còn kiếm ra tiền nuôi được nhân tình. Nhưng sau này, ông ốm yếu thì có bị bà ta đuổi ra đường không? Dù cho bố em không tốt nhưng cũng là người sinh thành ra chúng em. Em và các anh chị nên im lặng đợi đến ngày đó hay phải làm gì đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên