Kiếm tìm hạnh phúc thêm lần nữa
VOV.VN - Duyên không ưa, phận không đẹp khiến cuộc sống của người phụ nữ trở nên khó khăn. Có nên chăng đi tìm hạnh phúc thêm lần nữa ?
Năm nay tôi 33 tuổi. Gia đình tôi có 4 người là bố mẹ, tôi và em trai. Nhưng năm tôi 8 tuổi thì bố tôi không may lâm bệnh nặng rồi qua đời. Từ đó, 1 mình mẹ phải tần tảo, vất vả nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. Dù mẹ tôi đã cố gắng hết sức nhưng hoàn cảnh gia đình tôi vẫn thật khó khăn. Vậy là, sau khi học hết lớp 6, tôi nghỉ học để đi làm đỡ mẹ.
Năm 2004, khi 22 tuổi, tôi quen với chồng tôi. Sau 1 thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định thưa chuyện với 2 bên gia đình và xin phép làm đám cưới. Chồng tôi là con trai cả trong nhà. Dưới chồng tôi còn 2 cô em gái. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Lấy nhau 1 năm mà chúng tôi vẫn chưa có con, tôi lại hay ốm đau nên mẹ chồng thường đổ tội cho tôi là không sinh được con. Tôi biết mẹ chồng cũng chỉ vì quá mong ngóng cháu nên mới nói thế. Có điều, những lời của bà vẫn khiến tôi đau lòng. Tôi cũng sốt ruột vì mãi mà vợ chồng vẫn chưa có con. Thế nên tôi bàn với chồng đi bệnh viện khám xem lý do làm sao. Kết quả là tôi hoàn toàn bình thường, còn chồng tôi bị yếu tinh trùng, cần phải uống thuốc để điều trị. Chúng tôi mừng lắm vì bác sỹ đã cam đoan chỉ cần chồng tôi chịu khó uống thuốc là vợ chồng tôi sẽ có thể có con. Sau khi chồng tôi uống thuốc được 1 tháng thì tôi có thai. Vợ chồng tôi vui mừng vô cùng vì cuối cùng, chúng tôi cũng sắp được làm cha, làm mẹ. Gia đình chồng cũng đối xử với tôi tốt hơn.
Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi tôi mang bầu đến tháng thứ 6 thì chồng tôi gặp tai nạn giao thông và chẳng thể qua khỏi. Lúc đó, tôi rất buồn và đau lòng. Nếu không phải vì có đứa con trong bụng thì chắc tôi đã suy sụp rồi. 3 tháng sau ngày chồng mất, tôi sinh được 1 bé gái. Mỗi khi nhìn đứa con xinh xắn, trắng trẻo và khỏe mạnh, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Dù chồng đã không may qua đời thì phận làm dâu con, tôi nghĩ mình vẫn nên ở lại để chăm sóc bố mẹ chồng. Có điều, tôi thấy chỉ có 1 đứa con thì ít quá nên đã xin bố mẹ chồng để tôi sinh thêm 1 đứa nữa. Có chị, có em thì con của tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều. Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Năm ngoái, không hiểu vì lý do gì, bố mẹ chồng tôi quyết định phân chia tài sản. Có điều là chỉ có phần cho 2 cô con gái. Còn tôi và con thì chẳng có gì. Lúc đó, tôi mới hiểu hóa ra tôi chẳng là gì trong gia đình ấy cả, và con của tôi cũng thế. Vậy là tôi xin phép bố mẹ chồng cho tôi và con trở về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ chồng tôi đồng ý.
Đầu năm nay, tôi gặp 1 người đàn ông kém tôi 3 tuổi. Dù biết mối tình chị em sẽ khiến nhiều người chỉ trỏ nhưng không biết ông trời run rủi thế nào mà tôi vẫn yêu người đó. Chồng tôi mất đến nay cũng đã gần 9 năm, tôi cũng muốn có được 1 gia đình như người ta chứ? Tôi đã rất vui mừng khi anh ấy nói sẵn sàng coi con tôi như con đẻ. Thế nhưng, khi tôi nói chuyện này với con gái thì cháu không đồng ý mà còn bảo: “Mẹ đừng lấy chồng”.
Nói thật, mấy năm nay, tuy có con cái, người thân bên cạnh nhưng tôi vẫn thấy cô đơn, trống trải. Tôi cũng muốn có người bầu bạn cạnh bên. Thế nhưng, bây giờ tôi đang phải đứng trước 2 sự lựa chọn mà cả 2 đều khiến tôi cảm thấy khó xử. Nếu quyết định tái hôn mà con gái tôi không đi theo thì tôi sẽ phải gửi cháu lại cho ông bà ngoại. Có điều, tôi không nỡ rời xa con. Con tôi đã thiếu thốn tình cảm của cha, nay lại phải xa mẹ thì cháu sẽ thế nào đây? Còn nếu quyết định không tái hôn thì ước mong 1 mái ấm gia đình, ước mong có bờ vai chở che, cho tôi tựa vào những lúc khó khăn, mệt mỏi sẽ tan thành mây khói. Tôi không biết phải quyết định như thế nào nữa./.