Ốc không mang nổi mình ốc...
Giúp người khác khi mình không có đủ khả năng thì hoặc là hại người ta, hoặc là hại chính mình như nhân vật trong câu chuyện đã trở thành người “bị hại”.
Em là một sinh viên năm cuối của một trường đại học. Nhà em cũng nghèo như bao gia đình ở các vùng quê khác. Xác định việc học tập là quan trọng và chỉ có học, có bằng cấp, có trình độ mới hy vọng tìm được việc làm tốt và thoát ly, thay đổi cuộc sống nghèo khó bao lâu nay, nên em luôn chú tâm học tập nghiêm túc.
Từ nhỏ em luôn nghe lời bố mẹ, là một đứa con ngoan và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Tuy kinh tế gia đình khó khăn nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện cho em học tập được tốt. Nên khi em thi đỗ đại học, đó là một niềm vui rất lớn đối với không chỉ gia đình em mà cả họ hàng và bạn bè đều mừng cho em.
Dù không nói ra nhưng em biết bố mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào em và luôn động viên em cố gắng học tập tốt, cho dù cuộc sống ở nhà có vất vả thế nào thì bố mẹ vẫn không để em phải thiếu thốn. Em rất hiểu hoàn cảnh của mình và cũng rất thương bố mẹ. Nên tuy học tập ở thành phố nhưng em không theo bạn bè chơi bời hay chi tiêu gì hoang phí. Em luôn cố gắng tiết kiệm để dùng đủ số tiền bố mẹ gửi cho hàng tháng, không bao giờ phải xin thêm.
Năm đầu tiên học đại học, em đã gặp một người bạn và chúng em chơi thân với nhau. Học xa nhà, có bạn bè thân thiết, hiểu nhau và chia sẻ được với nhau mọi điều, em thấy thật là may mắn. Sau một thời gian em mới biết bạn ấy luôn chán nản, chơi bời vì một lý do là bố mẹ bạn ấy đều nghiện ma tuý.
Người thân, bạn bè rồi cả người yêu của cậu ấy cũng đã lần lượt bỏ mặc cậu ấy. Và tệ hại hơn là cậu ấy có nguy cơ bị đuổi học và đang phải chịu một khoản nợ khá lớn. Hàng ngày bạn ấy phải sống chui lủi để trốn bọn chủ nợ.
Thấy bạn như vậy, em rất thương và một lần khi 2 đứa tâm sự, em đã khuyên bạn ấy hãy làm lại tất cả và lo học hành cho tốt. Vì có phải ai muốn cũng có thể được vào đại học như cậu ấy đâu? Khi nghe em khuyên nhủ, tâm sự, cậu ấy cũng hiểu ra nhiều điều, cũng quyết tâm làm lại và muốn nhờ em ở bên động viên, là chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy.
Nhưng vấn đề là chủ nợ vẫn không để cậu ấy yên. Họ vẫn thường xuyên thúc giục, chửi bới và doạ dẫm nên bạn em lúc nào cũng lo sợ. Thấy vậy, em đã quyết định đi vay tiền và trả nợ giúp bạn, để mong có thể giúp cậu ấy làm lại từ đầu.
Sau hai năm chúng em vừa học vừa làm để mong trả hết số nợ nhưng vì việc học tập cũng căng thẳng, nhiều bài vở nên 2 đứa chẳng làm được mấy. Hơn nữa, tiền vay lãi nóng quá cao nên số tiền em vay không những không giảm mà còn tăng lên.
Em cũng bắt đầu thấy lo lắng thực sự và cuối cùng chúng em đi đến quyết định phải nói với gia đình và nhờ bố mẹ giúp đỡ. Vì nhà bạn ấy cũng đã khá kiệt quệ về kinh tế khi một lúc có đến 2 người nghiện nên em đã nhận là về xin bố mẹ 10 triệu, còn cậu ấy xin 5 triệu để trả nợ.
Em đã lấy hết can đảm để về nhà nhưng loanh quanh mãi không biết nên nói với bố mẹ thế nào. Em biết là bố mẹ rất thương em và chắc sẽ không từ chối em bất kỳ điều gì. Nhưng nếu em nói là giúp bạn thì chắc nhà em khó mà lo nhanh tiền vì em biết bố mẹ cũng chẳng có khoản tiết kiệm nào, hàng tháng kiếm được đồng nào là bố mẹ gửi lên cho em đồng ấy hết rồi.
Sau khi đắn đo rất nhiều, em đành nói dối xin tiền trả nợ vì mình chơi bời, giờ nợ nần và bị chủ nợ truy tìm. Khỏi phải nói bố mẹ em đã bất ngờ đến thế nào, mẹ em đã khóc rất nhiều nhưng rồi bố mẹ vẫn lo đi vay họ hàng và làng xóm cho đủ 10 triệu để em mang đi trả nợ. Em biết là mình thật nhẫn tâm nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Những ngày tháng đó em luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Em nghĩ rằng, sau này khi đã thu xếp ổn thoả mọi chuyện, em sẽ về xin lỗi bố mẹ.
Những tưởng như vậy đã xong nhưng mọi chuyện lại không như chúng em dự tính. Bạn em về nhà đã không xin được tiền. Có đồng nào gia đình đều phải lo cho bố cậu ấy vì ông đã bị nhiễm HIV. Cũng kể từ đó cậu ấy đã né tránh, đã bỏ học và không liên lạc với em, để lại cho em lo tiếp 5 triệu tiền nợ còn lại.
Em chẳng biết có nên giận bạn không, mà có giận thì cũng chẳng giải quyết được gì. Em chỉ biết nghĩ mình không gặp may và lại tiếp tục vừa học vừa làm để trả bớt phần nào khoản nợ đó, mong sao chủ nợ đừng làm khó em, một mình với số tiền trợ cấp ít ỏi từ gia đình và những buổi tranh thủ làm thêm chẳng thấm tháp vào đâu nên em không thể làm sao trả tiếp số tiền còn lại.
Bây giờ sau những cố gắng, em cũng chỉ còn nợ khoảng 3 triệu đồng nhưng ngặt một nỗi em lại đang thời kỳ thi học kỳ nên không có thời gian đi làm. Chủ nợ thì không đồng ý cho em trả từ từ nữa vì đã quá lâu. Họ liên tục làm khó dễ em và doạ sẽ điện về nhà và sẽ báo với nhà trường.
Nếu vậy thì chắc bố mẹ em chết mất vì 10 triệu lần trước đã là cú sốc quá lớn đối với gia đình em. Nếu biết em còn bị chủ nợ đòi tiền, bố mẹ sẽ nghĩ là em “ngựa quen đường cũ”, vẫn chơi bời hư hỏng và không tu chí để hoc hành. Hơn nữa bố mẹ em còn đang lo trả nợ cho em, nên dù có muốn, chắc bố mẹ cũng chẳng thể cố thêm được nữa.
Bây giờ em suy nghĩ rất nhiều, lắm lúc không ngủ được. Không biết mình làm sao với số nợ đó đây? Có nên bỏ học đi làm để kiếm tiền trả nợ không? Mà như thế gia đình mình sẽ ra sao đây? Người bạn cũ thì không thấy đâu, chủ nợ liên tục hỏi, kỳ thi lại sắp đến mà em không có tâm trí nào để học. Em thật sự hoang mang…
**Vẫn biết lòng tốt là điều không thể thiếu của mỗi chúng ta trong cuộc sống này, nhưng không phải lúc nào lòng tốt cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Nếu là cậu thanh niên trong câu chuyện này, các bạn sẽ tìm cho mình một giải pháp như thế nào để thoát khỏi rắc rối này?
Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết.