Sống như vợ chồng với trai trẻ, tôi đã phải nhận cái kết đắng
VOV.VN - Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng có chàng trai nào thèm để mắt tới, thế nên khi anh đến tôi đã vội vàng nhận lời yêu, để rồi cuối cùng nhận cái kết đắng.
Tôi biết mình là một phụ nữ kém sắc, thấp béo, nên chẳng có người đàn ông nào để mắt tới. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ lao đầu vào học hành, công việc, vì xấu mà tôi luôn chọn cho mình lối sống khép kín, ít giao tiếp.
Lên đến đại học, tôi năng nổ tham gia các hoạt tại trường, mở rộng mối quan hệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có những người bạn tốt. 4 năm học đại học, tôi chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai đúng nghĩa, dù một vài lần tôi có tình cảm với người khác, nhưng cuối cùng, đó vẫn chỉ là một kỷ niệm đẹp của riêng tôi. Tôi không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối, sợ tổn thương.
Ảnh minh họa (Nguồn: KT) |
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm, rồi gặp anh trong quán cafe. Anh là phục vụ tại quán, còn tôi là khách quen, anh nhớ luôn cả loại cafe mà tôi yêu thích. Mỗi ngày buồn, căng thẳng, tôi lại đi cafe một mình. Mỗi lần tôi đến, anh đều tự tay làm đồ uống, mang ra cho tôi, anh cũng không quên hỏi thăm tôi vài câu. Hình như người đàn ông ấy có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nên mọi điều anh nói ra, đều khiến tôi cảm thấy thoải mái.
Anh hơn tôi 1 tuổi, vì ra trường chưa có việc làm, nên tạm thời anh vẫn làm tại quán. Anh đẹp trai, galant và rất khéo nói. Có lẽ tôi cũng giống như những cô gái khác đến quán, đều bị vẻ đẹp của anh hấp dẫn. Nhưng kỳ lạ, anh chỉ hay nói chuyện với mình tôi, còn những vị khách khác, anh dửng dưng lắm. Những ngày tôi đến quán ngày một nhiều hơn và tôi thích anh từ lúc nào không hay.
Rồi một ngày tôi nhận được lời tỏ tình của anh. Không cần suy nghĩ, tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi không ngờ, một người như anh lại thích một cô gái xấu xí như tôi. Ngoài một công việc tốt và thành tích học tập thì tôi chẳng có gì hết.
Anh vừa đi làm, vừa phải nuôi em gái đang học đại học năm nhất. Thấy anh vất vả, nên sau khi yêu nhau một thời gian tôi đã bảo anh và em gái dọn đến ở cùng trong chung cư bố mẹ mua cho từ năm nhất để anh tiết kiệm tiền nhà lại đỡ vất vả hơn.
Từ ấy, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi chăm sóc anh và em gái như người vợ, người chị dâu. Những khoản như học phí của em gái, hay tiền sinh hoạt, gần như do tôi chi trả toàn bộ. Tôi nghĩ, đã yêu nhau, trước sau gì cũng sẽ cưới, nên tôi vô tư, không tính toán.
Hoang mang khi không biết đứa con trong bụng mình là của ai?
Sau một thời gian làm phục vụ, anh được cân nhắc lên làm quản lý tại quán. Từ đó, anh cũng thường xuyên đi sớm về muộn, rồi liên tục hỏi lấy tiền của tôi. Tôi nghĩ anh vì công việc, bận rộn, phải chi tiêu nhiều, nên chẳng hề mảy may suy nghĩ. Thế nhưng lần trước khi vô tình ghé qua quán, tôi bắt gặp anh đang nói chuyện rất thân mật, cầm tay một người phụ nữ khác trẻ đẹp. Khi tôi hỏi, thì anh bảo, đó chỉ là một người khách quen. Tôi sinh nghi, nên đi theo dõi bằng được. Cho đến khi tôi nhìn thấy anh và cô gái đó cùng đi vào nhà nghỉ, tôi mới đau đớn nhận ra, bấy lâu nay mình chỉ là con ngốc.
Tôi không gào thét mắng chửi anh ta, tôi chỉ thấy đau đớn và ân hận vì quá thật thà, ngây dại, tiền bạc kiếm được tôi chẳng lo được gì nhiều cho gia đình mà chỉ biết lo chăm anh, chu cấp thêm cho anh. Ngay cả tiền tiết kiệm tôi có bao nhiêu tôi cũng thành thật nói với anh hết, anh có thể tự ý dùng số tiền đó…tất cả vì tôi tin yêu anh, nghĩ rằng anh sẽ cưới tôi.
Bố mẹ tôi thì chẳng ưa gì anh, nhất là khi biết con gái mình phải còng lưng làm để lo cho người yêu nhưng vì tôi luôn đứng ra bảo vệ anh nên bố mẹ nhượng bộ. Đến giờ, tôi nhận lại được gì sau 2 năm yêu anh? Có ai đã từng trong hoàn cảnh như tôi không?/.
Sự thật động trời về cô ôsin chồng tôi đưa về nhà
Bế tắc khi yêu đơn phương đồng giới
Ai nên trả tiền khi hẹn hò?