Tôi có nên tha thứ cho người mẹ bạc tình?
Nỗi niềm của một người con chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của mẹ cứ ngày một lớn theo mỗi bước trưởng thành của tôi.
Tôi sinh năm 1986, anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi. Lúc sinh ra chúng tôi, vì hoàn cảnh gia đình, bố tôi đi đào vàng ở xa, 3 – 4 tháng mới về một lần. Vì cô đơn, ở nhà, mẹ tôi đã cặp bồ, bỏ hai con ở lại và mang theo 18 cây vàng cùng 300.000. Bố tôi khi biết tin đã đi đi tìm nhưng vô vọng. Bố một mình nuôi hai anh em với nghề kéo xe trâu.
Năm tôi được 2 tuổi phải đi cấp cứu vì lên sởi biến chứng vào phổi. Tôi nghe mọi người kể lại. Đêm đó, bố quấn chăn vào người tôi rồi cõng đi 8 cây số mới nhờ được một bác đi xe ngang đường. Đi được nửa đường bác ấy bảo không kịp rồi, cho tôi về thôi. Lúc đó, tôi đã co giật và gần như tắc thở nhưng bố vẫn cương quyết đưa tôi đến bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ đều nói gia đình chuẩn bị tinh thần vì không còn nhiều hy vọng nhưng may mắn, tôi đã thoát khỏi bàn tay tử thần.
Tôi ra viện được 1 tháng thì đến lượt anh trai bị sốt rét. Bố đã ngồi suốt 3 ngày 2 đêm để giữ cơ thể cho anh trai tôi khỏi những lúc co giật. Vậy là, cả hai anh em đều tai qua nạn khỏi. Gần nhà tôi có cô trông trẻ cho công nhân nông trường chè. Thấy hoàn cảnh bố con tôi khó khăn nên cô ấy đã giúp đỡ bố chăm sóc chúng tôi. Hai người sau này về sống với nhau. Được 2 tháng cô ấy có thai nhưng không phải của bố. Vậy là, cô ấy tự đến và tự đi.
Năm 1989, bố tôi đi bước nữa. Đó là một công nhân nông trường chè quê ở Nam Định. Cô ấy là một phụ nữ hiền lành, ít nói. Chúng tôi có thêm 1 đứa em gái nữa. Những tưởng hạnh phúc của bố chính là đây. Nhưng vào một hôm, cô ấy sơ suất khi đun nước, một con sâu chẳng may rơi vào nước, ông khách uống phải nên bố đã đánh cô ấy thậm tệ. Tôi không thể nào quên hình ảnh khi đó. Ba anh em còn quá nhỏ, không dám làm gì, chỉ ôm nhau khóc. Cô ấy ngồi suốt đêm khóc ngoài bụi chuối và sáng hôm sau xin bố cho đem con gái về thăm quê và đã không trở lại nữa.
Mấy năm sau, bố tôi lại đi bước nữa. Người này cũng là một công nhân nông trường chè. Chúng tôi lại có thêm một đứa em trai. Nhà đông miệng ăn, kinh tế khó khăn nên tôi và anh trai bị bỏ ở nhà tự nuôi nhau để bố mẹ đi làm kinh tế nơi xa. Hai anh em mùa hè bán kem, mùa đông bán củi cũng qua ngày.
Một hôm, anh trai tôi đi tìm mẹ, bỏ lại mình tôi. Bố biết tin về quê đón tôi lên sống cùng bố và dì. Những ngày ở đây, tôi luôn sợ hãi vì tính nóng nảy của bố và tính chua ngoa, cay nghiệt của dì. Có hôm em trai quấy khóc, bố đi làm về nhìn thấy đã tát tôi chảy cả máu mồm. Những ngày đó bố tôi như con thú dữ, có những trận đòn tôi không bao giờ quên.
Trong lúc đó, anh trai tôi đã tìm thấy mẹ. Anh ấy ra Hà Nội làm ăn tích cóp được 7 triệu đồng. Anh đem về gửi mẹ và bảo khi nào con lấy vợ mẹ đưa cho con. Nhưng rồi sau đó, anh ấy lấy vợ, đến hỏi mẹ số tiền này thì mẹ bảo: từ khi mày đến đây, mày chỉ ăn của tao chứ mày có đưa cho tao xu nào đâu. Anh ấy đã hoàn toàn thất vọng về mẹ. Lúc còn nhỏ, bị bố dì đánh chửi, tôi luôn mong mẹ quay về để bảo vệ tôi. Nhưng đến khi đọc thư anh kể về mẹ thì bao mong ước của tôi đã sụp đổ. Tôi đã quá chán nản mệt mỏi vì gia đình luôn to tiếng, cãi vã nên quyết định đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình.
Nhưng thật không may, tôi đã bị lừa bán vào bãi than thổ phỉ ở Quảng Ninh. Vào đó, họ bắt làm cả ngày lẫn đêm, ăn đói mặc rét. Tôi đánh liều chạy trốn, phải đi bộ 3 ngày liền, không một xu dính túi, phải xin ăn dọc đường. Tôi xin làm thuê nhưng không ai nhận vì nhìn bộ dạng tôi họ tưởng là nghiện. Đi mãi, đi mãi, tôi cũng xin được vào làm phụ xây cho một ông chủ.
Ngày ngày tôi đi làm, tối về ăn cơm xong lên giường nằm nghe đài. Có hôm, nhìn ra cổng trường thấy bọn trẻ được cha mẹ đưa đón, tôi chạnh lòng nghĩ đến gia đình mình. Hôm trước, tôi nhận được điện của bố nói là dì bị u ác tính, chỉ còn sống được thời gian ngắn nữa thôi. Tôi buồn cho số của bố quá. Anh trai thường xuyên điện mắng tôi sao không chịu về quê lấy vợ, ở với bố cho đỡ khổ.
Tôi cũng rất muốn về quê lập gia đình, ổn định cuộc sống nhưng tôi bị bệnh thiếu canxi trầm trọng. Nếu về quê thì không có điều kiện chữa trị. Tôi cũng không muốn bố biết vì sợ bố buồn. Bố đã quá khổ vì các con rồi. Và còn có một điều lòng tôi không yên, đó là về mẹ. Có người hỏi mẹ tôi đâu, tôi trả lời là chết rồi. Nhưng có ai hiểu được là sau lời nói ấy, lúc về đêm tôi đã khóc rất nhiều.
Từ khi lớn lên đến nay, tôi đã tự đánh lừa mình rằng sẽ không bao giờ nhớ bà ấy, không mong bà ấy quay về và cũng không bao giờ gọi bà ấy là mẹ. Nhưng có những đêm thức trắng, tôi thèm khát gọi một tiếng “mẹ ơi”. Chỉ có anh trai được gặp mẹ chứ tôi nào có biết mặt bà. Tôi không biết mẹ có tìm về thăm em không? Và tôi có nên tha thứ cho bà ấy hay không?
**Hạnh phúc của một đứa trẻ là gì? Có phải chỉ cần cơm ăn, áo mặc đủ đầy? Có lẽ điều này là chưa đủ mà hạnh phúc thực sự chính là được có cả cha và mẹ ở bên. Vậy nhưng, sóng gió cuộc đời đã đẩy những số phận xô vào nhau để rồi, những cặp vợ chồng chia ly để lại nỗi đau gặm nhấn tâm hồn những đứa trẻ. Và những đứa trẻ ấy, phải làm thế nào để có thể cảm nhận được chút ấm lòng từ tình thương cha mẹ?
Nội dung các bài viết trong chuyên mục, chúng tôi khai thác từ chương trình Bạn hãy nói với tôi và Cửa sổ tình yêu trên hệ VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam.
Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết.