Những giai điệu bất tử:

19 tháng 8

19 tháng 8 là ngày trọng đại của lịch sử dân tộc, không người Việt nào có thể quên. Đó còn là tên một bài hát mà không người nào thuộc dòng dõi con Lạc cháu Hồng lại không biết

>> Bài hát 19/8

Đã hơn nửa thế kỷ qua, vào mỗi độ Thu về, bài hát lại được vang lên trên làn sóng các đài phát thanh, truyền hình cả nước, làm sống lại bầu không khí sôi động, náo nức ngày nào.

Nhạc sĩ Xuân Oanh, tác giả bài hát đã qua đời sau thời gian dài lâm trọng bệnh trong niềm tiếc thương của những người yêu nhạc.

Khi còn sống ông đã từng kể về ngày mùa thu Tháng Tám năm 1945 như sau: “Đã hơn 60 năm qua đi, nhưng tôi vẫn nhớ như in diễn biến những ngày ấy. Tôi khi đó đang là một chàng thanh niên 23 tuổi, sớm giác ngộ cách mạng, được nhà văn Nguyễn Đình Thi và một số đồng chí khác dìu dắt, hướng dẫn tham gia công tác tuyên truyền cách mạng, cụ thể là đi phát hành các tờ báo Hồn Nước, Cờ giải phóng. Tâm trạng của lớp trẻ chúng tôi lúc đó – nhất là những người ham hoạt động – luôn sôi lên bầu máu nóng muốn làm một điều gì đó đóng góp vào công cuộc cách mạng chung. Sáng sớm ngày 19/8, tôi nhập vào đoàn người đi từ Văn Điển lên Nhà hát Lớn Hà Nội (hôm ấy có rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội từ nhiều hướng đổ về đây để thực hiện cuộc mít tinh lịch sử). Mọi người hối hả, khẩn trương và vô cùng phấn khích. Là người yêu thích âm nhạc, trước đó đã từng sáng tác, tôi nảy ý định sáng tác một bài hát ngay trên đường đi. Thế là vừa đi, tôi vừa sáng tác. Được câu nào tôi dạy ngay cho những người quanh tôi hát và nhập vào đoàn người hôm ấy. Họ thuộc và hát trôi chảy, tôi lại nghĩ tiếp câu sau cho đến hết bài. Không hiểu sao, tôi cho ra đời bài hát khá dễ dàng, có thể nói là không mất công nghĩ ngợi nhiều. Sáng tác gần như một mạch. Chính cái không khí lịch sử, tình cảm của đồng bào đã giúp tôi sáng tác nhanh như vậy. Sau đó, tôi cũng không phải sửa chữa gì thêm, bởi mọi người rất hưởng ứng, tâm đắc, chẳng ai có “ý kiến” chỗ nào”.

“Toàn quân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai. 19 tháng 8 khi khối dân căm hờn kêu thét. Tiến lên cùng hô: mau diệt tan hết quân thù chung!...”.

Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam cũng như trên thế giới, có lẽ đây là trường hợp hy hữu, độc nhất vô nhị: Bài hát được ra đời ngay giữa lòng xã hội với nghĩa đen và tác giả vừa đi vừa sáng tác, lại đồng thời phổ biến ngay trong lúc tác phẩm đang hoàn chỉnh. Cố nhạc sĩ Xuân Oanh từng cho biết: Lúc đi trên đường, ông không có giấy bút nên về nhà mới ghi ra giấy. Sau đó nhờ một người quen làm nghề xuất bản in ấn hộ. Và ông vô cùng sung sướng khi thấy ngay sau đó ít ngày, bài hát đã lan truyền rất nhanh ở mọi nơi tại Hà Nội.

Khi hỏi về tên bài hát, nhạc sĩ rất “thật thà”:

- Thú thực, lúc sáng tác trên đường, chẳng nghĩ gì đến tên bài hát, chỉ cố làm sao cho số đông người dễ hát, dễ thuộc. Sau khi hướng dẫn xong cả bài, khi mọi người đã hát trôi chảy, bỗng có một người nói: “Này nhạc sĩ ơi, thế bài hát này tên là gì?”. Khi ấy, tôi mới sực nhớ là chưa có tên. Tôi nghĩ mãi chẳng ra được tên gì, cuối cùng bèn nói: “Hôm nay là ngày 19/8. Lịch sử sẽ ghi nhớ mãi ngày này. Thôi, chẳng cần tìm kiếm gì cho mất công, tên bài là 19 tháng 8”. Sau đó tôi hỏi: “Mọi người thấy thế nào, được không?”. Tất cả thống nhất: “Được đấy, đúng rồi. Hay đấy!”. Thế là tôi yên tâm đặt tên cho đứa con tinh thần của mình.

Thêm một sự thú vị nữa là tên bài trùng với ngày ra đời.

Tuy có bài hát bất tử này (và nhiều bài khác cũng rất hay), nhưng Xuân Oanh chưa bao giờ nhận mình là nhạc sĩ chuyên nghiệp mà luôn tự coi mình chỉ là người sáng tác nghiệp dư vì cả đời ông làm công tác ngoại  giao. Suốt nhiều thập kỷ trước lúc nghỉ hưu, ông là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký ủy ban Hòa bình thế giới của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.