Ba lần hạnh phúc của Bác Hồ

Với tư cách “một người có duyên nợ với báo chí”, Bác đã sớm tìm ra lời đúc kết: “Viết cũng như mọi việc khác, phải có chí, chớ giấu dốt, nhờ tự phê bình và phê bình mà tiến bộ. Quyết tâm thì việc gì khó mấy cũng làm được”.

Đã là người cầm bút, ai cũng có những giờ phút trăn trở, có nỗi buồn và niềm vui nho nhỏ. Trăn trở, dằn vặt khi nghĩ suy mãi về vấn đề mình muốn thể hiện mà chưa tìm ra cách ưng ý. Buồn vì đọc lại công sức lao động của mình, thấy nó tầm thường quá, không như ước vọng bấy lâu. Vui, có thể nói là hạnh phúc, khi tác phẩm của mình được ra mắt công chúng, nhận được khích lệ của bạn đọc gần xa. Sự phản hồi này động viên người viết, ít nhất cũng mang lại cảm giác công việc mình làm dù rất nhỏ bé, vẫn không đến nỗi vô ích.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo lớn. Một nhà báo từng thể hiện tác phẩm bằng nhiều ngôn ngữ. Một cây bút đã được thử thách qua nhiều thể loại tân văn, và bất cứ thể loại nào cũng có tác phẩm để đời. Đương nhiên, ngoài năng khiếu bẩm sinh và động lực mạnh mẽ là nhiệt huyết đối với dân tộc, Bác Hồ cũng đã trải nghiệm quá trình học tập, rèn luyện như bất kỳ ai, khởi đầu từ a, b, c…

Với tư cách “một người có duyên nợ với báo chí” Bác từng có dịp tâm sự với các đồng nghiệp: “Kinh nghiệm làm báo của Bác là kinh nghiệm ngược. Bác học viết báo Pháp trước, học viết báo Trung Quốc, rồi sau mới học viết báo Việt Nam”. Và Bác đã sớm tìm ra lời đúc kết: “Viết cũng như mọi việc khác, phải có chí, chớ giấu dốt, nhờ tự phê bình và phê bình mà tiến bộ. Quyết tâm thì việc gì khó mấy cũng làm được”.

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (ảnh tư liệu)

Khởi đầu từ việc những tin ngắn 3, 5 dòng. Được đăng lên báo rồi thì tập viết dài hơn. Đến khi viết được bài dài, thì học rút ngắn trở lại. Người hướng dẫn Bác nhấn mạnh: “Viết cho thật chặt, xem đi xem lại, những gì lôi thôi, dài dòng không cần thiết thì bỏ nó đi”.

Thật đáng kinh ngạc những thành công đầu tiên của Nhà báo Nguyễn Ái Quốc. Bác Hồ đến Pháp năm 1918. Lúc này Bác cũng đã có cái vốn Pháp văn học ở nhà trường, nhưng chắc chắn cái vốn ấy không nhiều vì Bác hoạt động cách mạng sớm, và giã từ xứ sở đi tìm đường cứu nước khi còn quá trẻ. Ấy vậy mà chỉ 4 năm sau, năm 1922, Bác đứng ra chủ trương Báo Le Paria xuất bản tại Paris, chỉ sau bốn năm vừa kiếm sống vừa học tập, rèn luyện, Nguyễn Ái Quốc đã viết nên nhiều bài báo chất lượng cao. Một nhà văn và nhà sử học hàng đầu của Pháp, săm soi các bài của Bác đăng trên Báo Le Paria nửa thế kỷ trước nhằm tìm tư liệu viết cuốn tiểu sử Hồ Chí Minh (1967), đã kinh ngạc thốt lên: “Nếu Nguyễn Ái Quốc không phải bận việc lớn là lãnh đạo cách mạng Việt Nam mà chuyên tâm theo con đường cầm bút, thì chắc chắn ông đã là một trong những nhà văn lớn nhất thế giới thế kỷ 20!”.

Ngay từ khi tập viết mẩu tin 3, 5 dòng, Bác Hồ đã có ý chép thành hai bản, một bản gửi tòa soạn, một bản giữ lại. Sau khi tin của mình ra mắt bạn đọc, mang ra so sánh “Coi thử cái mình viết sai lạc chỗ nào, họ sửa cho như thế nào”. Như lời chính Bác khẳng định: “Lần đầu tiên bài mình được đăng báo, có thể nói là sướng nhất trong đời người”.

Lần thứ hai Bác cảm thấy sung sướng trong đời là khi truyện ngắn đầu tay được đăng. Số là, một lần đọc truyện của hai đại văn hào: Anatole France (Pháp) và Lev Tolstoi (Nga), Bác “thấy các ông viết giản đơn lắm”. Vậy là Bác thử viết một truyện ngắn về đời sống công nhân ở Paris mà Bác rất rõ, bởi “tự mình cũng là công nhân”. Mang đến tòa soạn Báo Nhân Đạo: “Đấy, tôi thử viết bài này, đăng được thì các bạn đăng cho, chỗ nào cần phải sửa, nhờ các bạn sửa cho, tôi không có tính tự ái đâu, nhờ các bạn sửa để tôi học thêm”.

Lần thứ ba Bác Hồ cảm thấy sung sướng nhất trong đời, ấy là khi viết xong Tuyên ngôn Độc lập. Văn kiện lịch sử này được thực hiện trong thời gian rất ngắn, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nhưng là kết tinh quá trình suy ngẫm của cả một đời hoạt động cách mạng. Viết xong, Bác chuyển cho các cộng sự, trong số đó có những nhà tri thức lớn lần đầu đến với cách mạng, để mọi người góp ý. Tuyên ngôn Độc lập 1945 của Việt Nam thật sự là một “thiên cổ hùng văn”. Nó đàng hoàng chiếm vị trí trang trọng bên cạnh những hùng văn khác của thế giới như Tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ, Tuyên ngôn dân quyền 1789 của Pháp…

Từ mẫu tin 3, 5 dòng đến áng thiên cổ hùng văn, thời gian chỉ có một phần tư thế kỷ.

Bác Hồ là nhà lãnh đạo kiệt xuất, là thiên tài đã đành, song thiên tài ấy vẫn trải qua gian nan quá trình học tập, rèn luyện. Khác nhiều người cầm bút, Bác Hồ những ba lần có niềm vui trong đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.