Bảo tàng cổ vật của thầy lang

“Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ”, đến nay, ông “Lang Chọi” Nguyễn Khắc Bảo đã sưu tầm được hầu hết các tiền cổ, kim khí... của các vương triều từ Đinh, Tiền Lê cho đến Lý, Trần, Hậu Lê...

Người dân phường Tiền An, TP. Bắc Ninh từ lâu đã quen thuộc với cái tên thầy “Lang Chọi” Nguyễn Khắc Bảo. Ông được biết đến không chỉ bởi cái tâm trong việc chữa bệnh cứu người mà còn bởi bảo tàng cổ vật độc đáo mà ông đã âm thầm sưu tập trong suốt mấy chục năm qua để làm món quà mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Mê đồ cổ, sửa Truyện Kiều

Sau nhiều lần hẹn gặp, chúng tôi tìm đến nhà ông “Lang Chọi” chuyên sưu tầm cổ vật để tận mắt được chiêm ngưỡng những pho tượng quý trong kho tàng cổ vật của ông. Vừa sắp xếp, lau chùi lại những pho tượng, ông tâm sự: “Tôi làm thầy thuốc, nhiều người đến chữa bệnh biết tôi được học chữ Hán, chữ Nôm nên khi có món đồ cổ nào đó như bát, đĩa, lư hương, tượng người, tiền xu... có chữ Hán là lại đến nhờ tôi dịch. Hay khi đào được cổ vật, muốn biết niên đại của nó, họ cũng tìm đến nhờ tôi. Nhất là những anh chơi đồ cổ hay buôn đồ cổ rất thường qua lại nhà tôi. Nhờ nhiều, họ nể nên đưa tiền, tôi bảo không lấy tiền, nhưng loại nào có 1 chiếc thì thôi, còn nếu có 2 - 3 chiếc thì cho tôi xin một chiếc để chơi. Còn tiền xu, cứ dịch một vốc, cho tôi vài đồng cũng được. Bởi nếu biết chính xác niên đại của cổ vật thì sẽ định được giá trị của nó, bằng không thì “tù mù”, nên đa số họ đều chấp nhận đề nghị của tôi”.

Từ tấm bé, Nguyễn Khắc Bảo đã được cha và các thầy đồ trong làng dạy học chữ Hán. Vốn thông minh, nhanh nhẹn nên cậu bé Bảo hiểu rất nhanh. Rồi khi vào đại học, Bảo lại có cơ hội “gọt giũa” thêm những con chữ “tượng hình”. Đặc điểm của sách Đông y cổ là viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. Nhưng ông mới chỉ biết chữ Hán nên phải tự mày mò học thêm chữ Nôm. Không thầy, không giáo trình, may trong nhà có sẵn bản Kiều cổ chữ Nôm, ông tìm mua thêm cuốn Kiều chữ Quốc ngữ, rồi mày mò, đối chiếu từng chữ cho dễ hiểu.

Với cách học này, ông đã phát hiện ra giữa bản Kiều chữ Nôm và chữ Quốc ngữ có sự “vênh” nhau khá nhiều. “Từ đó, tôi luôn trăn trở, không biết trong những dị bản đó, chữ nào là của Nguyễn Du, chữ nào do người sau sửa lại” - ông Bảo chia sẻ. Và để hoá giải những hoài nghi đó, ông bắt đầu vừa bốc thuốc, vừa tìm hiểu, sưu tầm Kiều cổ.

Ông Bảo say mê giới thiệu về bảo tàng cổ vật của mình

Ông cho biết thêm: “Tôi học chữ Hán và chữ Nôm là để chữa bệnh, chứ đâu có tham vọng sẽ “chữa” Truyện Kiều. Nhưng thấy Truyện Kiều có nhiều dị bản quá, tôi đâm ham”. Từ năm 1990 đến nay, ông Bảo đã sưu tầm được 52 bản Kiều cổ, trong đó có 11 bản “độc” mà ngay cả Viện Hán - Nôm, Trung tâm Thư viện Quốc gia cũng không có được. Không những thế, ông còn phát hiện và sửa được 701/918 câu sai trong Truyện Kiều và xuất bản 4 đầu sách “bàn” về Kiều...

“Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ”, đến nay, ông đã sưu tầm được hầu hết các tiền cổ, kim khí... của các vương triều từ Đinh, Tiền Lê cho đến Lý, Trần, Hậu Lê... Cổ nhất là đồng Ngũ Thủ, đời Tần Thuỷ Hoàng ở Trung Quốc. Nhưng ông tâm đắc nhất là 2 cái đầu chim phượng mà theo ông Bảo, nó có thể có từ thời Lý.

Ngoài ra, ông còn có một bộ sưu tập tiền cổ của gần 200 quốc gia trên thế giới và hơn 2.000 pho tượng bằng đất, đá, gốm sứ... của người Việt cổ và các con vật như: Cóc, vượn, khỉ và các đầu kỳ lân, thằn lằn, chim phượng hoàng...

Tái hiện cuộc “chia li” Âu - Lạc bằng cổ vật

Lọt thỏm trong góc phố là căn nhà chật hẹp vẻn vẹn 30m2 đã xuống cấp. Trong nhà, đâu đâu cũng thấy tượng, nào tượng đất cổ, sách cổ, tiền cổ... Ngay cái cầu thang, vốn đã chật hẹp cũng được ông tận dụng làm nơi trưng bày tượng cổ. Tất cả các giá tượng đều đã võng xuống, chật cứng bởi số lượng tượng ngày một tăng lên. Có cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo, chỉ cần lấy đi một pho tượng, rút đi một cuốn sách là mọi thứ đều đổ sụp xuống, ngổn ngang, lộn xộn ngay lập tức.

Ông Bảo cho biết, trong hơn 2.000 pho tượng các loại, có hơn nửa là các pho tượng người Việt cổ và nó chỉ cao chừng  20 - 25cm. Pho cao nhất cũng chỉ 30 - 40cm, với đủ các trạng thái, tâm trạng biểu cảm hỉ, nộ, ái, ố khác nhau trên khuôn mặt. Nhưng tất cả đều là sản phẩm của những đường nét thô ráp, mộc mạc lộ rõ vẻ “hoang dã”, tự nhiên như mắt to, lồi, cằm nhô ra phía trước, “sinh thực khí” phơi cả ra ngoài, mang đậm tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Đa số các pho tượng này được người dân ở mạn Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), Chí Linh, Kinh Môn, Cẩm Giàng (Hải Dương) tìm được khi đào móng nhà hay lấy đất làm gạch.

Cuối năm 2009, ông James Kemp, nhà nghiên cứu văn hoá phương Đông người Mỹ cùng hoạ sỹ Phan Cẩm Thượng về thăm “bảo tàng” đồ cổ của ông Bảo và hứa sẽ trở lại nghiên cứu kỹ về các pho tượng, tiền cổ quý giá trong kho báu này. PGS.TS Trịnh Cao Tưởng, Viện Khảo cổ học trong dịp đến thăm bảo tàng này cũng cho rằng, nhiều cổ vật có thể có niên đại hàng nghìn năm, có ý nghĩa văn hóa - lịch sử rất lớn, cần được nghiên cứu và bảo tồn.

Chơi đồ cổ, hiểu đồ cổ và có trong tay nhiều pho tượng cổ, ông Bảo càng hiểu sâu sắc và bị thu hút bởi cách lý giải nguồn gốc tổ tiên của người Việt cổ, đặc biệt là truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, sinh ra 100 con trong bọc trứng. Ông Bảo luôn trăn trở, rồi đặt ra câu hỏi: “Truyền thuyết là như thế, nhưng dường như từ lâu mới chỉ đề cập đến hình ảnh của mẹ Âu Cơ dẫn 50 người con lên non. Còn 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển thì ít được nhắc đến!?”. Câu hỏi đó cứ trăn trở trong đầu ông “Lang Chọi”.

Ông Bảo dự định: “Trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, với tư cách là Chi hội trưởng Chi hội Di sản TP. Bắc Ninh, tôi sẽ chọn ra 100 pho tượng đẹp và có ý nghĩa nhất, tượng trưng cho 100 người con được mẹ Âu Cơ sinh ra trong bọc trứng để tham dự Festival Bắc Ninh 2010. Qua đó, tái hiện một cuộc “chia li” cảm động và đầy tự hào của những người con đất Việt. Nếu thành công, tôi sẽ đăng ký tham gia trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học. Hy vọng, dự định ấy sẽ góp một phần nhỏ để cùng với những công trình văn hoá, nghệ thuật khác chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến gần”.

Trước lúc ra về, ông nắm chặt tay tôi, bày tỏ tin tưởng dự định của mình sẽ được nhiều người quan tâm và nhiệt tình ủng hộ. Tôi cũng tin như vậy! Với tình yêu, trách nhiệm và tâm huyết của mình, người đàn ông ấy sẽ giúp những thế hệ trẻ hiểu hơn và thêm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.