Biết cách gần gũi, yêu quý trẻ em cũng là một thứ tài năng
Chủ Nhật, 17:28, 15/11/2009
Nhà văn Trần Đức Tiến: các nhà văn viết cho thiếu nhi hiện nay quá ít và lại thiếu chuyên tâm
Nhà văn Trần Đức Tiến sinh năm 1953.Tốt nghiệp đại học Kinh tế - kế hoạch (1975). Ở Hà Nội từ 1970 - 1986, sau đó chuyển vào thành phố Vũng Tàu. Giải Nhất thi truyện ngắn của báo Người Hà Nội năm 1986. Hai lần giải Nhì thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội (1987 và 1990). Giải Nhất thi viết tiểu thuyết và tập truyện ngắn của Nhà xuất bản Hà Nội (1993). Giải B của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2004 (tập truyện ngắn). Giải Nhất thi viết cho lứa tuổi mầm non của Hội Nhà văn VN và Bộ Giáo dục đào tạo (2005)...
Tác phẩm đã xuất bản: Linh hồn bị đánh cắp (tiểu thuyết, 1990 - in lại 2006),Bụi trần (tiểu thuyết, 1992 - in lại 2004, 2006), Bão đêm (tập truyện ngắn, 1993), Hồn biển (tập truyện ngắn, 1995), Mười lăm năm mưa xói (tập truyện ngắn, 1977), Giờ của Quỉ (Tiểu thuyết), Tuyệt đối yên tĩnh (tập truyện ngắn, 2004) , Ốc mượn hồn (tập truyện thiếu nhi, 1992), Vương quốc vắng nụ cười (tập truyện thiếu nhi, 1993), Dế mùa thu (tập truyện thiếu nhi, 1997), Thằng Cúp (tập truyện thiếu nhi, 2001), Làm mèo (truyện vừa thiếu nhi, 2003), Trăng vùi trong cỏ (tập truyện thiếu nhi, 2006), Ong ham vui (tập truyện châm biếm với bút danh CƯỜI RUỒI, 1996 - tái bản 2003). Trần Đức Tiến còn là tác giả của một loạt các truyện ngắn mới xuất hiện gần đây: Miền cực lạc; Biến hình; Chuông chùa Bạch Vân; Cõi tục; Hơi điên điên; Khối u; Lỏng và Tuột, Mù Tăm; Thiên đường chớp mắt; Mưa núi; Thiếu phụ răng đen…Vừa qua nhà văn Trần Đức Tiến vừa ẵm giải nhất 20 triệu của Cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi với chủ đề "Bước qua hai thế giới" (Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội Nhà văn Hà Nội và Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp tổ chức).
Phóng viên VOV đã trao đổi với nhà văn về một số vấn đề quanh đề tài viết cho các em hiện nay.
* Trong lúc ông lên nhận giải, một nhà văn ngồi dưới nói nhỏ với tôi: “Cha này sát giải thật, thi lần nào ẵm giải lần ấy”. Điểm lại thì hình như đúng! Này nhé, không kể văn học viết cho người lớn, chỉ tính riêng văn học thiếu nhi, ông đã hơn 4 lần nhận giải cao của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Kim Đồng… Ông có thể chia sẻ một chút về bí quyết đoạt giải?
- (cười) Tôi chẳng có bí quyết nào hết. Lúc còn trẻ thì hăng hái viết để dự thi. Bây giờ có tuổi rồi, không muốn thi thố gì nữa, nhưng có khi nể bạn bè vận động nên chiều bạn. Cả chủ động lẫn bị động đều có giải. Nhưng chủ động hay bị động thì cũng cố viết cho hết cỡ, chứ tôi không tin vào “bí quyết”. Mà nói đúng ra thì chẳng ai dám nói là mình có “bí quyết”, nhất là “bí quyết” thi văn chương.
* Trong khi người viết cho các em đang ít dần, và số nhà văn chuyên viết cho các em lại càng thưa thớt hơn. Những tên tuổi như Trần Hoài Dương, Nguyễn Nhật Ánh, Đoàn Thạch Biền, Trần Quốc Toàn… ở thời điểm hiện tại là vô cùng hiếm quý và chưa chắc đếm hết trên đầu ngón tay. Một số cây bút trẻ viết được một vài tác phẩm cho tuổi thơ rồi nhanh chóng chuyển sang viết cho người lớn. Hoặc có một số “nhà văn người lớn”, nhân một cuộc thi, một cuộc vận động nào đó, liền đổi bút sang tay trái để viết cho thiếu nhi, giống như người đang làm việc giữa chừng đứng lên tập mấy động tác thể dục thư giãn. Vậy điều gì vẫn khiến ông vẫn viết cho các em?
- Tôi viết cho các em không nhiều bằng các nhà văn chị vừa kể. Nhưng với tôi không có vấn đề tay trái hay tay phải gì ở đây cả. Văn học cho thiếu nhi hay văn học cho người lớn cũng chỉ là cách phân chia tương đối thôi. Thực tế không hiếm những cuốn sách mê hoặc được bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Thế thì chúng là văn học thiếu nhi hay văn học người lớn? Quả thật tôi chưa hề nghĩ đến một lúc nào đó tôi lại thôi viết cho các em. Với tôi, đó là một nhu cầu, và cái nhu cầu ấy xuất hiện trong đời văn hơi muộn, nhưng dai dẳng… Sau khi có nhiều tác phẩm cho người lớn, tôi mới bắt đầu viết cho thiếu nhi, và cảm thấy rằng mình không thể bỏ công việc này được. Mình yêu thích nó. Mình có thể làm nó tốt không kém khi mình viết cho người lớn. Đơn giản là thế.
* Nhiều người cho rằng văn hoá đọc thời gian qua xuống cấp nghiêm trọng. Đọc sách không còn là niềm say mê, thú vui của nhiều người như trước, khi xung quanh họ tràn ngập các loại hình thông tin, giải trí khác như phim ảnh, ti vi, internet… Sách văn học, trong đó có văn học thiếu nhi, là món ăn tinh thần đang bị xuống giá. Thiếu nhi bây giờ có đọc sách thì phần lớn cũng mê đọc truyện tranh hơn truyện chữ. Và thơ cho các em lại càng ế ẩm. Là nhà văn viết không ít cho các em, ông có nghĩ như vậy không?
- Phim ảnh, ti vi, internet tràn ngập, ít người đọc sách văn học hơn, trẻ con thích đọc truyện tranh hơn truyện chữ, và hầu như không đọc thơ… Đó là một thực tế, hơn thế, một tất yếu trên chặng đường phát triển hiện nay của xã hội. Tôi còn nghĩ chưa biết chừng đến một ngày nào đó, sách văn học còn biến mất nữa cơ. Văn chương, nếu may mắn còn, sẽ chuyển đổi sang một hình thái khác. Nhưng không có sự “xuống cấp” hay “xuống giá” nào ở đây cả. Tại sao nhà văn lại cứ phải “thành kiến” với phim ảnh, ti vi, internet hay truyện tranh nhỉ? Chỉ nên thành kiến với những gì dở, kể cả sách dở. Phải biết chấp nhận thực tế. Nhà văn không phải là ông Trời. Không dễ gì xoay chuyển được tình hình. Bây giờ sự quan tâm của người ta bị chia sẻ cho nhiều thứ… Nhưng có ít người quan tâm không có nghĩa là bị xuống giá. Tôi nghĩ nhà văn nói chung và nhà văn viết cho thiếu nhi nói riêng, nếu viết thật hay, thì vẫn có bạn đọc.
* Ông nói thế có hàm ý là văn học cho thiếu nhi của ta chưa hay, đúng không? Chưa hay ở điểm nào?
- Văn học cho thiếu nhi của ta quả thật là chưa có nhiều tác phẩm hay. Hay ở đây là so với những thứ mà thiên hạ đã có. Có mấy điểm chưa hay rõ nhất:
Một, văn viết cho thiếu nhi của ta nghiêm trang quá, lên mặt “đạo đức” quá.. Trong khi, một tác phẩm cho thiếu nhi, theo tôi, phẩm chất đầu tiên của nó phải là hồn nhiên, tự nhiên, gần gũi với đời sống các em. Cái hay biết náu mình trong sự hồn nhiên, tự nhiên. Cái hay đó có thể chưa cảm nhận được ngay, nhưng nó sẽ ngấm dần, thấm dần. Một tác phẩm hay thực sự thường gây được ấn tượng mạnh ngay từ khi người ta chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó, và cứ thế neo lại trong tâm trí người ta lâu dài.
Hai, thiếu sự hài hước và trí tưởng tượng. Đây là hai trong số những phẩm chất cốt yếu tạo nên sự hấp dẫn. Hài hước giúp các em duy trì được trạng thái hưng phấn, đọc mãi không chán. Tưởng tượng dẫn dắt các em đến những vùng đất lạ, chân trời lạ, những thế giới lạ, như đi du lịch.
Ba, tốc độ chậm. Tôi muốn nói đến mạch văn, sự biến hoá của câu chữ và diễn biến của những tình tiết. Nhanh mới tạo ra sự cuốn hút. Trẻ con càng không thích rề rà. Chỉ cần chậm một chút là sự chú ý của chúng bị ngắt quãng. Khi đã bị ngắt rồi thì nối lại rất khó. Ngắt vài ba lần trong mấy trang đầu thì cuốn sách có nguy cơ bị bỏ dở vĩnh viễn.
* Hàng chục năm nay vẫn chỉ có “Dế Mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài là được biết đến ở nước ngoài như tác phẩm văn học thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam. Đấy cũng là điều mà các nhà văn viết cho thiếu nhi như ông phải nghĩ…
- Tôi không chỉ nghĩ, mà còn phát biểu ở chỗ này chỗ khác. Chính xác là hơn 50 năm qua, trong loại truyện đồng thoại viết cho thiếu nhi ở ta chưa có cuốn nào sánh được về độ dài cũng như về độ hay của “Dế Mèn phiêu lưu ký”. Chuyện này vừa lạ vừa không lạ. Lạ, vì một khoảng lặng quá dài. Không lạ, vì đó là kết quả của công việc viết lách thiếu chuyên nghiệp. Ở trên chị đã nhắc tới điều này: các nhà văn viết cho thiếu nhi quá ít và lại thiếu chuyên tâm.
* Quay lại chuyện bạn đọc với văn học thiếu nhi. Tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn có số lương “fan” hâm mộ rất lớn. Con gái tôi từ năm lớp 5 đã đọc “Kính vạn hoa”, bây giờ lớp 9 vẫn thỉnh thoảng đọc lại. Khi tôi hỏi tại sao thì cháu bảo: ” truyện của bác Ánh buồn cười và có nhiều chuyện giống ở lớp con”. Vâng, đấy là câu trả lời của một bạn đọc nhí. Còn ông, là người viết, ông thử lý giải tại sao Nguyễn Nhật Ánh lại có số bạn đọc “khủng” như thế?
- Đấy, chị thấy chưa? “Buồn cười” và “nhiều chuyện giống ở lớp con” chính là sự hài hước và gần gũi với đời sống các em đấy. Một người lớn phải có tài quan sát, lắng nghe như thế nào thì mới có được nhiều chuyện giống như ở lớp học của các em được. Văn Nguyễn Nhật Ánh, ngoài sự hồn nhiên (tuy đôi khi hơi quá mức), hóm hỉnh, còn rất nhanh, hoạt. Khâu tốc độ thường được Nguyễn Nhật Ánh giải quyết bằng những cuộc đối thoại giữa các nhân vật. Như thế cũng có nghĩa là văn của Nguyễn Nhật Ánh đã hàm chứa nhiều yếu tố đủ làm nên sự hấp dẫn đối với bạn đọc nhỏ tuổi.
* Trong một bài viết, nhà văn Châu Diên đã nói: để có được những trang truyện hay cho thiếu nhi thì nhà văn “phải là người sáng tạo tự do và có trách nhiệm. Họ là những người tài năng”. Ông có nghĩ như vậy không?
- Chẳng cứ đối với văn học thiếu nhi, mà câu ấy còn đúng cho cả văn học cho người lớn. Tài năng và trách nhiệm thì khỏi phải bàn. Nhưng còn “người sáng tạo tự do”? Hẳn sẽ còn nhiều ý kiến lấn cấn về chỗ này. Riêng tôi, trong khi viết tôi không hề nghĩ đến bất cứ điều gì khác, kể cả chuyện được in hay không được in. Tôi chỉ có mỗi một việc là tìm cách viết cho đúng ý tưởng của mình. Có thể tác phẩm của tôi chẳng ra gì vì kém tài, nhưng tôi nghĩ là tôi tự do.
* Có nhiều nhà văn vẫn cho rằng, viết văn là để thoả mãn nhu cầu của chính bản thân mình, viết cho mình hơn là cho bạn đọc. Phải chăng sự xa rời giữa nhu cầu của bạn đọc và thực tế sáng tác đã tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa bạn đọc và tác phẩm?
- Tôi không nghĩ như thế. Nhu cầu của bạn đọc thì quá nhiều và quá khác nhau, còn khả năng đáp ứng của nhà văn thì chỉ có hạn. Cả một thời kỳ dài các nhà văn chỉ chăm chăm “đáp ứng” số đông nên đã có mặt hàng văn chương rất buồn cười, tưởng là thoả mãn nhiều người nhưng hoá ra chả thoả mãn ai cả. Trong thực tế sáng tác dường như tồn tại một nghịch lý: càng đi sâu vào cá nhân mình, vào ngóc ngách tâm hồn mình - cái “thực tế” mà nhà văn gần gũi, hiểu biết hơn bất cứ nơi nào khác - thì tác phẩm càng “gặp” sự đồng cảm của nhiều người. Tất nhiên phải sống, phải trải nghiệm đời sống rồi mới “đi sâu” được. Văn học cho thiếu nhi cũng không phải là ngoại lệ.
* Cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi với chủ đề “Bước qua hai thế giới” lần này yêu cầu phải là truyện giả tưởng. Không phải chạy theo phong trào mà là cố gắng thay đổi thói quen tư duy trong sáng tác cho thiếu nhi của nhiều nhà văn trong nước hiện nay - một cố gắng nhằm đem lại cho văn học thiếu nhi sự khởi sắc trong tương lai. Truyện “Vương quốc tàn lụi” của ông giành giải Nhất. Ông viết truyện này có khó không, vì hình như truyện giả tưởng không phải là thế mạnh của ông khi viết cho các em?
- Giả tưởng, viễn tưởng… đúng là thứ hàng hiếm trong văn học thiếu nhi của ta. Truyện “Vương quốc tàn lụi” cũng là truyện giả tưởng đầu tiên của tôi. Tôi phải mất công tìm hiểu đôi chút, ít nhất cũng phải biết giả tưởng khác với viễn tưởng như thế nào. Nhưng dù sao giả tưởng cũng chỉ là hình thức. Với tôi, tìm ra điều gì để viết quan trọng hơn nhiều.
Khi đã nghĩ ra cái để viết, tôi viết “Vương quốc tàn lụi” liền một mạch trong vài giờ đồng hồ, không gặp “sự cố” nào. Tuy nhiên, ngay cả khi nó được giải rồi, tôi vẫn thấy còn có những chỗ có thể viết khác đi.
* Vậy theo ông, nhà văn phải làm gì để có được tác phẩm hay cho các em?
- Phải có tài. Suốt đời biết cách gần gũi, yêu quý các em cũng là một thứ tài năng
Tác phẩm đã xuất bản: Linh hồn bị đánh cắp (tiểu thuyết, 1990 - in lại 2006),Bụi trần (tiểu thuyết, 1992 - in lại 2004, 2006), Bão đêm (tập truyện ngắn, 1993), Hồn biển (tập truyện ngắn, 1995), Mười lăm năm mưa xói (tập truyện ngắn, 1977), Giờ của Quỉ (Tiểu thuyết), Tuyệt đối yên tĩnh (tập truyện ngắn, 2004) , Ốc mượn hồn (tập truyện thiếu nhi, 1992), Vương quốc vắng nụ cười (tập truyện thiếu nhi, 1993), Dế mùa thu (tập truyện thiếu nhi, 1997), Thằng Cúp (tập truyện thiếu nhi, 2001), Làm mèo (truyện vừa thiếu nhi, 2003), Trăng vùi trong cỏ (tập truyện thiếu nhi, 2006), Ong ham vui (tập truyện châm biếm với bút danh CƯỜI RUỒI, 1996 - tái bản 2003). Trần Đức Tiến còn là tác giả của một loạt các truyện ngắn mới xuất hiện gần đây: Miền cực lạc; Biến hình; Chuông chùa Bạch Vân; Cõi tục; Hơi điên điên; Khối u; Lỏng và Tuột, Mù Tăm; Thiên đường chớp mắt; Mưa núi; Thiếu phụ răng đen…Vừa qua nhà văn Trần Đức Tiến vừa ẵm giải nhất 20 triệu của Cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi với chủ đề "Bước qua hai thế giới" (Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội Nhà văn Hà Nội và Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp tổ chức).
Phóng viên VOV đã trao đổi với nhà văn về một số vấn đề quanh đề tài viết cho các em hiện nay.
* Trong lúc ông lên nhận giải, một nhà văn ngồi dưới nói nhỏ với tôi: “Cha này sát giải thật, thi lần nào ẵm giải lần ấy”. Điểm lại thì hình như đúng! Này nhé, không kể văn học viết cho người lớn, chỉ tính riêng văn học thiếu nhi, ông đã hơn 4 lần nhận giải cao của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Kim Đồng… Ông có thể chia sẻ một chút về bí quyết đoạt giải?
- (cười) Tôi chẳng có bí quyết nào hết. Lúc còn trẻ thì hăng hái viết để dự thi. Bây giờ có tuổi rồi, không muốn thi thố gì nữa, nhưng có khi nể bạn bè vận động nên chiều bạn. Cả chủ động lẫn bị động đều có giải. Nhưng chủ động hay bị động thì cũng cố viết cho hết cỡ, chứ tôi không tin vào “bí quyết”. Mà nói đúng ra thì chẳng ai dám nói là mình có “bí quyết”, nhất là “bí quyết” thi văn chương.
* Trong khi người viết cho các em đang ít dần, và số nhà văn chuyên viết cho các em lại càng thưa thớt hơn. Những tên tuổi như Trần Hoài Dương, Nguyễn Nhật Ánh, Đoàn Thạch Biền, Trần Quốc Toàn… ở thời điểm hiện tại là vô cùng hiếm quý và chưa chắc đếm hết trên đầu ngón tay. Một số cây bút trẻ viết được một vài tác phẩm cho tuổi thơ rồi nhanh chóng chuyển sang viết cho người lớn. Hoặc có một số “nhà văn người lớn”, nhân một cuộc thi, một cuộc vận động nào đó, liền đổi bút sang tay trái để viết cho thiếu nhi, giống như người đang làm việc giữa chừng đứng lên tập mấy động tác thể dục thư giãn. Vậy điều gì vẫn khiến ông vẫn viết cho các em?
- Tôi viết cho các em không nhiều bằng các nhà văn chị vừa kể. Nhưng với tôi không có vấn đề tay trái hay tay phải gì ở đây cả. Văn học cho thiếu nhi hay văn học cho người lớn cũng chỉ là cách phân chia tương đối thôi. Thực tế không hiếm những cuốn sách mê hoặc được bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Thế thì chúng là văn học thiếu nhi hay văn học người lớn? Quả thật tôi chưa hề nghĩ đến một lúc nào đó tôi lại thôi viết cho các em. Với tôi, đó là một nhu cầu, và cái nhu cầu ấy xuất hiện trong đời văn hơi muộn, nhưng dai dẳng… Sau khi có nhiều tác phẩm cho người lớn, tôi mới bắt đầu viết cho thiếu nhi, và cảm thấy rằng mình không thể bỏ công việc này được. Mình yêu thích nó. Mình có thể làm nó tốt không kém khi mình viết cho người lớn. Đơn giản là thế.
* Nhiều người cho rằng văn hoá đọc thời gian qua xuống cấp nghiêm trọng. Đọc sách không còn là niềm say mê, thú vui của nhiều người như trước, khi xung quanh họ tràn ngập các loại hình thông tin, giải trí khác như phim ảnh, ti vi, internet… Sách văn học, trong đó có văn học thiếu nhi, là món ăn tinh thần đang bị xuống giá. Thiếu nhi bây giờ có đọc sách thì phần lớn cũng mê đọc truyện tranh hơn truyện chữ. Và thơ cho các em lại càng ế ẩm. Là nhà văn viết không ít cho các em, ông có nghĩ như vậy không?
- Phim ảnh, ti vi, internet tràn ngập, ít người đọc sách văn học hơn, trẻ con thích đọc truyện tranh hơn truyện chữ, và hầu như không đọc thơ… Đó là một thực tế, hơn thế, một tất yếu trên chặng đường phát triển hiện nay của xã hội. Tôi còn nghĩ chưa biết chừng đến một ngày nào đó, sách văn học còn biến mất nữa cơ. Văn chương, nếu may mắn còn, sẽ chuyển đổi sang một hình thái khác. Nhưng không có sự “xuống cấp” hay “xuống giá” nào ở đây cả. Tại sao nhà văn lại cứ phải “thành kiến” với phim ảnh, ti vi, internet hay truyện tranh nhỉ? Chỉ nên thành kiến với những gì dở, kể cả sách dở. Phải biết chấp nhận thực tế. Nhà văn không phải là ông Trời. Không dễ gì xoay chuyển được tình hình. Bây giờ sự quan tâm của người ta bị chia sẻ cho nhiều thứ… Nhưng có ít người quan tâm không có nghĩa là bị xuống giá. Tôi nghĩ nhà văn nói chung và nhà văn viết cho thiếu nhi nói riêng, nếu viết thật hay, thì vẫn có bạn đọc.
* Ông nói thế có hàm ý là văn học cho thiếu nhi của ta chưa hay, đúng không? Chưa hay ở điểm nào?
- Văn học cho thiếu nhi của ta quả thật là chưa có nhiều tác phẩm hay. Hay ở đây là so với những thứ mà thiên hạ đã có. Có mấy điểm chưa hay rõ nhất:
Một, văn viết cho thiếu nhi của ta nghiêm trang quá, lên mặt “đạo đức” quá.. Trong khi, một tác phẩm cho thiếu nhi, theo tôi, phẩm chất đầu tiên của nó phải là hồn nhiên, tự nhiên, gần gũi với đời sống các em. Cái hay biết náu mình trong sự hồn nhiên, tự nhiên. Cái hay đó có thể chưa cảm nhận được ngay, nhưng nó sẽ ngấm dần, thấm dần. Một tác phẩm hay thực sự thường gây được ấn tượng mạnh ngay từ khi người ta chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó, và cứ thế neo lại trong tâm trí người ta lâu dài.
Hai, thiếu sự hài hước và trí tưởng tượng. Đây là hai trong số những phẩm chất cốt yếu tạo nên sự hấp dẫn. Hài hước giúp các em duy trì được trạng thái hưng phấn, đọc mãi không chán. Tưởng tượng dẫn dắt các em đến những vùng đất lạ, chân trời lạ, những thế giới lạ, như đi du lịch.
Ba, tốc độ chậm. Tôi muốn nói đến mạch văn, sự biến hoá của câu chữ và diễn biến của những tình tiết. Nhanh mới tạo ra sự cuốn hút. Trẻ con càng không thích rề rà. Chỉ cần chậm một chút là sự chú ý của chúng bị ngắt quãng. Khi đã bị ngắt rồi thì nối lại rất khó. Ngắt vài ba lần trong mấy trang đầu thì cuốn sách có nguy cơ bị bỏ dở vĩnh viễn.
* Hàng chục năm nay vẫn chỉ có “Dế Mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài là được biết đến ở nước ngoài như tác phẩm văn học thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam. Đấy cũng là điều mà các nhà văn viết cho thiếu nhi như ông phải nghĩ…
- Tôi không chỉ nghĩ, mà còn phát biểu ở chỗ này chỗ khác. Chính xác là hơn 50 năm qua, trong loại truyện đồng thoại viết cho thiếu nhi ở ta chưa có cuốn nào sánh được về độ dài cũng như về độ hay của “Dế Mèn phiêu lưu ký”. Chuyện này vừa lạ vừa không lạ. Lạ, vì một khoảng lặng quá dài. Không lạ, vì đó là kết quả của công việc viết lách thiếu chuyên nghiệp. Ở trên chị đã nhắc tới điều này: các nhà văn viết cho thiếu nhi quá ít và lại thiếu chuyên tâm.
* Quay lại chuyện bạn đọc với văn học thiếu nhi. Tác phẩm viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn có số lương “fan” hâm mộ rất lớn. Con gái tôi từ năm lớp 5 đã đọc “Kính vạn hoa”, bây giờ lớp 9 vẫn thỉnh thoảng đọc lại. Khi tôi hỏi tại sao thì cháu bảo: ” truyện của bác Ánh buồn cười và có nhiều chuyện giống ở lớp con”. Vâng, đấy là câu trả lời của một bạn đọc nhí. Còn ông, là người viết, ông thử lý giải tại sao Nguyễn Nhật Ánh lại có số bạn đọc “khủng” như thế?
- Đấy, chị thấy chưa? “Buồn cười” và “nhiều chuyện giống ở lớp con” chính là sự hài hước và gần gũi với đời sống các em đấy. Một người lớn phải có tài quan sát, lắng nghe như thế nào thì mới có được nhiều chuyện giống như ở lớp học của các em được. Văn Nguyễn Nhật Ánh, ngoài sự hồn nhiên (tuy đôi khi hơi quá mức), hóm hỉnh, còn rất nhanh, hoạt. Khâu tốc độ thường được Nguyễn Nhật Ánh giải quyết bằng những cuộc đối thoại giữa các nhân vật. Như thế cũng có nghĩa là văn của Nguyễn Nhật Ánh đã hàm chứa nhiều yếu tố đủ làm nên sự hấp dẫn đối với bạn đọc nhỏ tuổi.
* Trong một bài viết, nhà văn Châu Diên đã nói: để có được những trang truyện hay cho thiếu nhi thì nhà văn “phải là người sáng tạo tự do và có trách nhiệm. Họ là những người tài năng”. Ông có nghĩ như vậy không?
- Chẳng cứ đối với văn học thiếu nhi, mà câu ấy còn đúng cho cả văn học cho người lớn. Tài năng và trách nhiệm thì khỏi phải bàn. Nhưng còn “người sáng tạo tự do”? Hẳn sẽ còn nhiều ý kiến lấn cấn về chỗ này. Riêng tôi, trong khi viết tôi không hề nghĩ đến bất cứ điều gì khác, kể cả chuyện được in hay không được in. Tôi chỉ có mỗi một việc là tìm cách viết cho đúng ý tưởng của mình. Có thể tác phẩm của tôi chẳng ra gì vì kém tài, nhưng tôi nghĩ là tôi tự do.
* Có nhiều nhà văn vẫn cho rằng, viết văn là để thoả mãn nhu cầu của chính bản thân mình, viết cho mình hơn là cho bạn đọc. Phải chăng sự xa rời giữa nhu cầu của bạn đọc và thực tế sáng tác đã tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa bạn đọc và tác phẩm?
- Tôi không nghĩ như thế. Nhu cầu của bạn đọc thì quá nhiều và quá khác nhau, còn khả năng đáp ứng của nhà văn thì chỉ có hạn. Cả một thời kỳ dài các nhà văn chỉ chăm chăm “đáp ứng” số đông nên đã có mặt hàng văn chương rất buồn cười, tưởng là thoả mãn nhiều người nhưng hoá ra chả thoả mãn ai cả. Trong thực tế sáng tác dường như tồn tại một nghịch lý: càng đi sâu vào cá nhân mình, vào ngóc ngách tâm hồn mình - cái “thực tế” mà nhà văn gần gũi, hiểu biết hơn bất cứ nơi nào khác - thì tác phẩm càng “gặp” sự đồng cảm của nhiều người. Tất nhiên phải sống, phải trải nghiệm đời sống rồi mới “đi sâu” được. Văn học cho thiếu nhi cũng không phải là ngoại lệ.
* Cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi với chủ đề “Bước qua hai thế giới” lần này yêu cầu phải là truyện giả tưởng. Không phải chạy theo phong trào mà là cố gắng thay đổi thói quen tư duy trong sáng tác cho thiếu nhi của nhiều nhà văn trong nước hiện nay - một cố gắng nhằm đem lại cho văn học thiếu nhi sự khởi sắc trong tương lai. Truyện “Vương quốc tàn lụi” của ông giành giải Nhất. Ông viết truyện này có khó không, vì hình như truyện giả tưởng không phải là thế mạnh của ông khi viết cho các em?
- Giả tưởng, viễn tưởng… đúng là thứ hàng hiếm trong văn học thiếu nhi của ta. Truyện “Vương quốc tàn lụi” cũng là truyện giả tưởng đầu tiên của tôi. Tôi phải mất công tìm hiểu đôi chút, ít nhất cũng phải biết giả tưởng khác với viễn tưởng như thế nào. Nhưng dù sao giả tưởng cũng chỉ là hình thức. Với tôi, tìm ra điều gì để viết quan trọng hơn nhiều.
Khi đã nghĩ ra cái để viết, tôi viết “Vương quốc tàn lụi” liền một mạch trong vài giờ đồng hồ, không gặp “sự cố” nào. Tuy nhiên, ngay cả khi nó được giải rồi, tôi vẫn thấy còn có những chỗ có thể viết khác đi.
* Vậy theo ông, nhà văn phải làm gì để có được tác phẩm hay cho các em?
- Phải có tài. Suốt đời biết cách gần gũi, yêu quý các em cũng là một thứ tài năng