Cảm xúc thật mới chạm đến trái tim người nghe
Ngoài 60 tuổi, Phú Quang vẫn đều đặn sáng tác. Ông cho rằng, đã là một người sáng tác thì dù ở tuổi nào, cũng vẫn làm; còn sức khỏe là còn sáng tạo
Căn nhà nằm bên sông Hồng, phía sau cánh cổng đóng kín là một không gian tĩnh, không quá rộng nhưng gợi cho người đặt chân tới một cảm giác ấm cúng, bình yên… Phòng khách, cũng là một góc nhỏ, một chiếc đàn piano ở góc phòng cùng với một số bức họa, sắp đặt tự nhiên trong một trật tự… Yên tĩnh và ngăn nắp… Phú Quang vừa trở ra Hà Nội được ít ngày sau đợt điều trị bệnh tại TP. HCM - “tai nạn” xảy ra đúng vào dịp ông trở lại nơi mình đã từng gắn bó và phát triển sự nghiệp để tổ chức liveshow “Biển, nỗi nhớ và em” mang ý nghĩa tri ân khán giả TP.HCM.
Ngoài 60 tuổi, Phú Quang vẫn đều đặn sáng tác. Ông cho rằng, đã là một người sáng tác thì dù ở tuổi nào, cũng vẫn làm. Còn sức khỏe là còn sáng tạo. Bổn phận của người sáng tác là sáng tạo. Ở tuổi ngoài 60, người ta không gọi sáng tác là “làm việc” nữa, nhưng cũng không vì thế mà nói rằng ông đến tuổi “nghỉ hưu”. Ở tuổi ông, sự sáng tạo bình tĩnh hơn, vì thế mọi biến cố bên ngoài hầu như không còn có sự tác động ghê gớm đến ông nữa.
Kể lại câu chuyện về một danh họa nổi tiếng thế giới, đến tuổi 70, cảm thấy bế tắc và không tiếp tục vẽ được nữa, đã lao xe xuống đường tự vẫn…; Phú Quang bảo rằng ông không đến mức độ tiêu cực như vậy, còn sống, còn sức khỏe là còn sáng tạo. Chỉ khác một điều, sáng tạo với ông như một nhu cầu tự thân, cho chính mình, chứ không còn là sáng tạo vì một cái gì đó, vì một người nào đó nữa.
![]() |
|
"Khi lớn tuổi người ta vẫn có thể viết về tình yêu nam nữ, nhưng phải là những rung động thật" |
Có một nhà văn Liên Xô đã từng nói: Mỗi người trong cuộc đời nên… ốm nặng một lần, vì khi đó người ta sẽ biết tất cả mọi điều. Nhưng Phú Quang lại bảo, chả cần chờ đến lúc ốm nặng rồi ông mới “biết”. Sau những biến cố trong cuộc sống, ông đã có thể cảm nhận mọi điều, nhưng ốm cũng là một cách để có thời gian nằm nghĩ lại...
Thực ra cuộc đời con người, "ngũ thập tri thiên mệnh", 50 tuổi người ta đã biết người ta là gì rồi. Như việc ông tổ chức liveshow “Ngoảnh lại” chẳng hạn. Ông bảo không chờ người ta nói hay mới biết mình hay, nói dở mới biết mình dở. “Tôi là người khó tính, ngay cả lúc người ta hài lòng về tôi, tôi vẫn không hài lòng về mình. Tôi là người… chả biết bao nhiêu cho đủ. Đôi khi cố vươn tới một cái gì đó, nhưng ngay cả khi đã đạt được rồi, lại vẫn cảm thấy… ít”.
Tôi hỏi: “Như vậy, nhạc sỹ có tự làm khó, làm khổ mình không?” - “Không biết đủ, nhưng không cảm thấy khổ. Vì nếu không làm được như vậy, tôi thấy mình không nên tồn tại trên cuộc đời này làm gì cả. Tôi vẫn có nhiều điều để tiếc mà mình chưa làm được. Trong công việc, tôi ốm cũng vì quá tham lam. Giờ thì tôi sống chậm hơn, bình thản hơn”.
Trong số những nhạc phẩm “made in Phú Quang”, có rất nhiều tác phẩm do ông phổ nhạc từ những bài thơ của những nhà thơ nổi tiếng, từng làm thổn thức bao trái tim người nghe. Tình yêu là chủ đề trở đi trở lại trong các tác phẩm của ông. Đó không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ, mà còn là tình yêu với những người thân yêu của mình, với đất nước, với những kỷ niệm đã qua: Rồi cũng về lại phố xưa/ Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng/ Rồi cũng về lại phố quen/ Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng…
Hỏi nhạc sỹ: “Với một nhạc sỹ ở độ tuổi ngoài 60 như ông, thì tình yêu có ý nghĩa như thế nào?”. - “Ngay cả khi lớn tuổi người ta vẫn có thể viết về tình yêu nam nữ, nhưng phải là những rung động thật. Trong sáng tạo, để chạm đến trái tim người nghe thì cảm xúc không thể giả dối được”. - “Vậy, đối với cá nhân ông thì sao?” - “Với tôi, chuyện yêu đương giờ đã xa vời. Hiện tôi có một đời sống bình yên, cùng với một người phụ nữ hiểu mình. Tình yêu giờ chỉ ở mức tương đối, mà ở đó có lòng tốt, có sự sẻ chia. Thế là đủ”.
Lãng mạn và thực tế, “ga lăng” và kỹ tính… Có người bảo Phú Quang hay, có người lại chê Phú Quang dở, nhưng dường như ông không quan tâm đến điều đó. "Nhân vô thập toàn", Phú Quang cho rằng chỉ cần sống thật với chính mình, để không phải ân hận với chính mình, là được. Mình cứ sống tử tế thì khắc sẽ gặp những điều tử tế. Chính vì vậy, dù cuộc đời có nhiều sóng gió, thăng trầm, ông vẫn vượt qua, để bình yên được như ngày hôm nay.
Hơn 60 tuổi, khi đã trải qua đủ những hỉ - nộ - ái - ố, tình yêu trong sáng tác của Phú Quang giờ hướng về mẹ bằng tình cảm của một người con đi qua bao sóng gió cuộc đời, mới hiểu hết được tình mẹ. Ca khúc “Mẹ” được ông sáng tác dựa theo ý thơ trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồng Thanh Quang: Mẹ là người đầu tiên/ Người đàn bà mãi mãi/ Không bao giờ phản bội/ Ngay cả khi con ngu dại một đời… Và cũng là ca khúc được ông nhắc đến nhiều nhất trong liveshow vừa qua của mình.
Nhiều kế hoạch trong năm 2011 đã phải hủy vì lý do sức khỏe. Phú Quang nói rằng, có lẽ điều quan trọng nhất với ông bây giờ là làm sao để… hết mệt, để còn hoàn thành tiếp những dự định, mà với ông “sẽ chẳng bao giờ là đủ”./.
