Cần hỗ trợ trí thức người thiểu số nghiên cứu cồng chiêng

Tiến sĩ Shin'e Toshihiko, Đại học Kyoto, Nhật Bản cho rằng, trong lực lượng nghiên cứu về văn hoá cồng chiêng, cần có những trí thức là người dân tộc thiểu số biết nghiên cứu khoa học.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Festival Cồng chiêng quốc tế 2009 đang diễn ra tại Gia Lai là Hội thảo quốc tế về cồng chiêng Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, được khai mạc sáng nay (14/11) tại thành phố Pleiku.

Với chủ đề "Sự biến đổi kinh tế - xã hội và công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của Việt Nam và các nước trong khu vực", hội thảo nhận được 74 tham luận của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Chèn chú thích ảnh vào đây

Dưới dự điều hành của GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, GS.TS Oscar Salemink tại Đại học VU ở Amsterdam đã trình bày tổng luận những nghiên cứu về cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng cũng như Việt Nam nói chung và ở khu vực Đông Nam Á.

Các nhà khoa học tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu về công tác bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng trước sự tác động mạnh mẽ của kinh tế - xã hội hiện đại. Trong đó, nhấn mạnh công tác nghiên cứu, truyền dạy văn hóa này trong đời sống xã hội là hết sức quan trọng.

Tiến sĩ Bun Thèng Súc Sa Vát, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa- Viện Khoa học quốc Gia Lào cho biết: "Tôi cảm nhận được không khí của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên khi đến đây. Việt Nam và Lào có những tương đồng về sự tác động của kinh tế - xã hội đối với cồng chiêng. Trong thời đại phát triển công nghiệp như hiện nay, nhiều khi người ta nhìn cồng chiêng như một món hàng để mua bán, trao đổi, mà không thấy đó là văn hóa, một cái gì đó linh thiêng trong đời sống tâm linh"

Tiến sĩ Shin'e Toshihiko đến từ Đại học Kyoto, Nhật Bản cho rằng: "Bây giờ tôi thấy người Việt và người nước ngoài nghiên cứu là chủ yếu. Điều này là không hay. Các nhà khoa học nước ngoài nên hỗ trợ những trí thức là người dân tộc thiểu số biết nghiên cứu khoa học, trong đó đề tài hấp dẫn nhất là văn hóa cồng chiêng”.

Nói về cái hồn của cồng chiêng, GS Trần Văn Khê nhận xét: "Tại Festival này, việc trang trí hình ảnh sân khấu để truyền hình rất hành tráng, nhưng âm thanh của cồng chiêng thì không có hồn, vì đó là cồng chiêng điện tử, không toát lên được tinh thần của núi rừng. Từ năm 1976, tôi đến Tây Nguyên, mặc dù khi đó ở buôn làng còn thô sơ nhưng tôi cảm nhận được cái hồn, sự xúc động từ cồng chiêng".

Còn theo GS.TSKH Tô Ngọc Thanh: "Các nhà khoa học đến từ châu Âu, Nhật Bản quan tâm nghiên cứu về văn hóa cồng chiêng, và đặc biệt là các nước có cồng chiêng ở khu vực Đông Nam Á. Văn hóa cồng chiêng của họ cũng đang chịu sự xâm lấn trước sự phát triển của kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, văn hóa cồng chiêng được quan tâm sâu sắc hơn"./.                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.