Di sản văn hoá thế giới ở Việt Nam:

Cần một tổng đạo diễn

Dường như sự liên kết giữa các địa phương có các di sản còn lỏng lẻo, thiếu sự điều hành của một “tổng đạo diễn”.

Nước ta hiện đã có 7 di sản thiên nhiên và văn hoá được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thế giới là một cách hữu hiệu góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Tuy nhiên, trong thực tế, dường như sự liên kết giữa các địa phương có các di sản còn lỏng lẻo, thiếu sự điều hành của một “tổng đạo diễn”.

Sống động hơn sau khi được “nâng tầm”

Tính đến thời điểm này, các di sản được UNESCO công nhận ở tầm quốc tế là: Di tích cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, động Phong Nha-Kẻ Bàng, Nhã nhạc Cung đình Huế và Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Tính từ thời điểm di tích cố đô Huế - di sản đầu tiên ở nước ta được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại đến nay cũng đã hơn 15 năm. Điều đáng mừng là tất cả các di sản của Việt Nam sau khi được công nhận là di sản thế giới đều phát huy tốt hơn so với giai đoạn trước đó. Đó là khẳng định của Tiến sĩ Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hoá Việt Nam về các di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới ở nước ta.

Phố cổ Hội An

“Điều này thể hiện ở hai khía cạnh: Thứ nhất, Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp ở địa phương quan tâm hơn tới việc bảo tồn các giá trị di sản. Thứ hai, khi đã có thương hiệu mới rồi thì các di sản trở thành một điểm đến hấp dẫn, tạo được sức hút đông đảo công chúng đến với di sản, tạo ra được nguồn thu rất lớn để tái tạo các giá trị của di sản. Tất cả các di sản sau khi được đưa vào danh mục di sản thế giới đều có qui hoạch tổng thể về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Như thế chúng ta sẽ có tầm nhìn xa hơn đối với việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản” - TS. Đặng Văn Bài phân tích.

Với Nhã nhạc Cung đình Huế, theo GS.TS Khoa học Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, quá trình bảo tồn và phát huy Nhã nhạc, chúng ta đã bước đầu khắc phục được cách nhìn xơ cứng, một chiều khi đánh giá giá trị của các di sản văn hoá phi vật thể. Chúng ta đã tìm hiểu Nhã nhạc với phương pháp tiếp cận liên ngành nên đã nhìn nhận một cách đồng bộ những giá trị nhiều mặt nhưng rất riêng của Nhã nhạc. Việc bảo tồn Nhã nhạc đã thể hiện những quan điểm đúng đắn và hợp quy luật khách quan đối với di sản văn hoá phi vật thể.

Nhã nhạc cung đình Huế

Các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua có nhiều hoạt động để tôn vinh và quảng bá tới rộng rãi công chúng trong và ngoài nước về giá trị của không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Cách đây 2 năm, tỉnh Đăk Lăk tổ chức Festival Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên với chủ đề: “Cuộc trò chuyện vĩnh cửu từ đại ngàn”, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Tháng 11 năm nay, Festival cồng chiêng quốc tế Gia Lai lần thứ nhất cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo không gian cho văn hoá cồng chiêng phát triển, đồng thời là cơ hội giao lưu văn hoá giữa các dân tộc trong nước, cũng như trong khu vực.

Cần “bắt tay” để phát huy giá trị di sản

Để phát huy giá trị của các di sản, theo nhiều nhà nghiên cứu, hướng đi tốt nhất là liên kết các địa phương có di sản. 5 năm qua, các địa phương ở miền Trung đã cùng “ngồi lại” để xây dựng, hình thành “Con đường di sản miền Trung”. Theo ông Hồ Tuấn Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT& DL Quảng Nam, Con đường di sản được các hãng lữ hành lớn ở Hà Nội và TP.HCM quan tâm và triển khai. Lượng du khách đến các di sản ở Miền Trung hàng năm đều tăng. Tuy nhiên, theo ông Lê Hùng Phi - Giám đốc Sở VH-TT& DL Quảng Bình, thì hiệu quả của chương trình Con đường di sản miền Trung chưa cao, bởi tuy đều tập trung vào tuyên truyền quảng bá các giá trị di sản và thu hút khách du lịch đến với các di sản, nhưng các địa phương lại chưa có sự liên kết.

Theo ông Hồ Tuấn Cường, thì cần có sự liên kết giữa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, rồi liên kết với Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh) thì càng tốt. Tuy nhiên, cần quan tâm hơn tới việc nâng cấp chất lượng các phương tiện giao thông phục vụ khách du lịch và các trạm dừng chân cho du khách, tăng tần suất các chuyến bay ở sân bay quốc tế. Đặc biệt, rất cần vai trò “tổng đạo diễn” của Bộ VH-TT& DL.

Cồng chiêng Tây Nguyên

Và xa hơn nữa, chúng ta cần hướng tới một sự liên kết đa quốc gia, như ông Lê Toán - Giám đốc Sở VH-TT& DL Quảng Ninh mong muốn: “Chúng tôi ủng hộ quan điểm liên kết giữa các địa phương có di sản văn hoá thế giới ở trong nước, thậm chí có thể hình thành cả sự liên kết với một số địa phương có di sản văn hoá thế giới của Lào, Campuchia và Thái Lan để phát huy tiềm năng và thế mạnh của các di sản văn hoá của Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.