“Cây bút trẻ” thời Internet

Ở tuổi 61, Mạc Can mới bắt tay vào viết lách và cuốn sách đầu tay của ông đã đoạt khá nhiều giải thưởng

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được số điện thoại để liên lạc với Mạc Can, bởi ông đã đổi số từ khi sang Mỹ 2 năm trước. Còn nhớ, khi ông bất ngờ “xuất ngoại”, có người “đồn” ông đang… “chạy trốn tình yêu”. Nhưng có người bảo nghe nói ông sang Mỹ để thăm con gái. Mà chuyện ông có đứa con gái đang học bên Mỹ cũng khiến nhiều người bất ngờ. Vì lâu nay người ta nghĩ ông là “người độc thân vui vẻ”, và một vài lý do khác nữa…

Để biết thực hư, nay ông về nước, tôi đã hỏi thẳng ông: “Chú sang Mỹ để làm gì vậy?”. Ông bảo: “Tôi sang với con”. - “Chứ không phải “đi thực tế”?” - “Ơ, có chứ, tôi đi để trải nghiệm, để dành vốn viết lách”. - “Vậy hai năm ở Mỹ, chú viết được mấy cuốn?”. - “Tôi viết được 3,5 cuốn” (ý nói ông đã hoàn thành 3 cuốn và còn một cuốn đang dang dở). - “Có “dấu ấn nước Mỹ” trong các tác phẩm này không ạ?”. - “Không, tôi chưa viết. Mấy bữa nữa tôi mới bắt tay vào viết”. - “Chú sẽ đưa những trải nghiệm ở Mỹ vào trong tác phẩm?”. - “Đó là những mẩu chuyện nhỏ về những sinh hoạt của người Việt ở Mỹ. Tôi quan tâm đến đời sống người Việt ở Mỹ, niềm vui, nỗi buồn, rồi tình đồng hương, khí hậu, đời sống Mỹ không hợp với người già…”.

Tôi từng biết đến Mạc Can - diễn viên ảo thuật và Mạc Can - diễn viên điện ảnh. Nhưng đến năm 2005, lần đầu tiên tôi được gặp Mạc Can nhà văn khi ông ra Hà Nội dự lễ trao giải của "Trung tâm Văn hóa doanh nhân". Ông chính là chủ nhân của giải "Tác phẩm văn học hay nhất năm 2005" với tác phẩm đầu tay “Tấm ván phóng dao”.

Sau khi trò chuyện với ông, đọc tác phẩm đầu tay của ông, mà thực chất là một cuốn tiểu thuyết ông viết cho mình, về cuộc đời mình, hình ảnh một “người nhà quê” chính hiệu mang khuôn mặt anh hề của một gánh xiếc rong, với đi đứng, cách nói chuyện chân chất, thật thà, thỉnh thoảng ngơ ngác như một đứa trẻ, đã ám ảnh tôi trong nhiều năm qua. Chính sự “rút ruột” ra để viết về chính cuộc đời mình với những bi hài kịch, cho dù phải đánh vật với từng câu chữ trong nhiều năm trời của một ông già ở tuổi 61 mới bắt tay vào viết lách, đã khiến cuốn sách đầu tay của ông đoạt nhiều giải thưởng: Giải A cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2005; Giải thưởng văn học 2003-2004 của UBND TP.Hồ Chí Minh; Tác phẩm văn học hay nhất năm 2005 của Trung tâm Văn hóa doanh nhân.

Khi bắt máy nghe điện thoại của tôi: “Nhà văn Mạc Can ạ, nghe nói chú mới từ Mỹ trở về, con có thể phỏng vấn chú về chuyến đi này được không?”, ông đã ngạc nhiên: “Ủa, sao cô biết tôi mới đi Mỹ về?”. Đó mới đúng là Mạc Can, đôi khi ông cứ “ngơ ngác” như vậy. “Nhưng chú ở xa quá (TP.HCM - PV), con lại ở Hà Nội, con có thể gửi câu hỏi qua email cho chú được không?” - Ông hồ hởi: “Được, được chứ!” - “Vậy chú có thể cho con địa chỉ email của chú?”. Ông chợt lưỡng lự: “Nhưng mà, tôi không rành máy tính lắm” - Tôi bắt nọn: “Nhưng con nghe nói chú đi Mỹ về, “trình” công nghệ thông tin của chú “lên” lắm rồi mà” - Ông cười ha hả: “Vậy hả, thế cô ghi nhé: cantrungle45 a còng… gì đó” - Tôi không biết nên cười hay mếu: “Chú ơi, địa chỉ thế này… con gửi thư sao đến được!?”. “Không mà, người ta vẫn gửi cho tôi, vẫn đến được mà, cô cứ thử gửi xem”. “Con tưởng ở Mỹ, chú thường xuyên sử dụng hộp thư để gửi bài về cho tòa soạn?” - “À, cái này thì có con gái tôi giúp”. Tôi đành thử vận may của mình với các địa chỉ: cantrungle45@yahoo.com, cantrungle45@yahoo.com.vn, cantrungle45@gmail.com, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời tự động là không thực hiện được cuộc liên lạc. Vậy là, để có bài viết này, tôi đã phỏng vấn ông qua điện thoại.

Nghệ sĩ Mạc Can ký tặng một độc giả hâm mộ tác phẩm Tấm ván phóng dao của ông trên đất Mỹ. (Ảnh do nhân vật cung cấp) 

Ở Mỹ, tình cờ Mạc Can phát hiện “Tấm ván phóng dao” của ông được bày trong tiệm sách. Ông bảo rằng, người Việt ở Mỹ cũng thích đọc các tác phẩm của ông. Và hiện nay, trong nước, một số truyện ngắn của ông cũng được NXB Lao động tập hợp trong cuốn sách song ngữ Anh - Việt “Mạc Can - Nhà ảo thuật” dành cho những người học tiếng Anh.

Nhà văn Mạc Can kể, những ngày ở Mỹ, ông cô độc lắm. Ông thường lầm lũi, thui thủi một mình, từ làm việc, đi chợ, hay nấu ăn. Con gái ông, ngoài thời gian đi học, thì đi làm thêm kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Còn ông, không muốn sống lệ thuộc vào con, ngoài những lúc viết lách thì ông đi diễn, đó là các “sô” diễn ở các trường tiểu học cho học sinh người Việt, tại các Casino, những sân khấu nhỏ. Diễn viên ảo thuật, đó là nghiệp diễn gắn bó với cả đời ông, là nghề để nuôi sống ông. Nhưng Mạc Can bảo, ông “không biết giá” của ông là bao nhiêu, khi mỗi lần ông đi diễn, ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, ai trả ông bao nhiêu cũng được. Từ sự kiện nhỏ cho đến sự kiện lớn, tại các gia đình, đám cưới, triển lãm…, người ta trả cát-sê cho ông tiền triệu hay tiền trăm ông cũng “gật”. Ông bảo, đi diễn để kiếm thêm vài xu tiêu. Tôi hỏi: “Thế viết văn có giúp nhiều cho cuộc sống của chú?” - “Giờ tôi già rồi, không “đi sô” nhiều được nữa, tôi cũng nghĩ đến chuyện sống nhờ viết lách”. - “Vậy trung bình mỗi đầu sách chú được trả nhuận bút bao nhiêu?” - “Cái này khó tính lắm…, cũng tầm 7 triệu” - “Vậy trong bao lâu chú có thể hoàn thành một đầu sách?” - “Có thể vài tuần, vài tháng, cũng có thể vài năm.” - “…” - “Vì cái gì chưa hiểu, tôi phải đến thư viện tìm hiểu cho chính xác, không phải cái gì cũng có thể “tiểu thuyết hóa” được… Tôi sống cần kiệm, ít nhu cầu, nên cũng tạm đủ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.