Chuyện voi ở cố đô
Vùng đất Phú Xuân – Huế, không phải là quê hương của loài voi. Thế nhưng, đây lại là nơi có Điện thờ voi duy nhất ở nước ta
Hơn 400 năm nay, từ khi trở thành thủ phủ xứ Đàng Trong (1601) và kinh đô của hai triều đại Tây Sơn (1879 – 1801) và nhà Nguyễn (1802 – 1945), loài voi đã góp mặt vào lịch sử của vùng đất này như là “linh vật” chứng nhận cho sự thăng trầm của các triều đại và là nơi có Điện thờ voi duy nhất ở nước ta.
Theo các nhà nghiên cứu Huế, voi có mặt ở Huế chủ yếu là voi từ Tây Nguyên xuống được thuần dưỡng huấn luyện để chiến đấu và phục vụ cho nghi lễ của triều đình. Trong cuộc chiến phân tranh Trịnh - Nguyễn, chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã tổ chức được những thớt voi chiến, tuy không lớn nhưng cũng làm khiếp đảm quân Trịnh ở Đàng Ngoài.
![]() |
| Mộ Voi Ré |
Truyền thuyết dân gian Huế kể về sự tích Mộ Voi Ré hiện nay, là trong một trận giao tranh với quân đội Đàng Ngoài, một dũng tướng Đàng Trong hy sinh giữa trận tiền. Đau buồn trước cái chết của chủ, con voi của vị dũng tướng đã chạy trên một quãng đường dài hằng trăm dặm từ chiến địa về tận thủ phủ Phú Xuân đến Đồi Thọ Cương, nó đã rống lên một tiếng vang trời rồi phủ xuống trút hơi thở cuối cùng. Cảm động trước sự trung thành của một con vật có nghĩa, dân địa phương đã làm lễ an táng, xây mộ cho nó, và đặt tên một cách mộc mạc là mộ Voi Ré.
Tuy nhiên, Voi chiến (tượng binh) chỉ thực sự trở thành một binh chủng đặc biệt hùng mạnh dưới thời vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Tại kinh đô Phú Xuân trong biên chế thường trực chiến đấu của quân đội Tây Sơn luôn có 200 thớt voi chiến.
Một trong những người có công xây dựng đội tượng binh của quân Tây Sơn là Nữ tướng Bùi Thị Xuân, người thôn Phú Xuân, nay thuộc xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định. Khi tham gia nghĩa quân Tây Sơn bà đem theo con bạch tượng và cả đội tượng binh của mình, và trở thành một trong những người huấn luyện, chỉ huy voi chiến của nghĩa quân Tây Sơn.
![]() |
| Voi được đưa vào Hổ Quyền |
Huyền thoại về con Bạch tượng của nữ tướng Bùi Thị Xuân hiện nay còn lưu truyền trong dân gian xứ Huế. Chuyện rằng, sau khi nhà Tây Sơn thất thủ, nữ tướng bị quan quân Nhà Nguyễn bắt hành hình tàn bạo bằng hình thức “tứ tượng phanh thây”. Con bạch tượng của nữ tướng bị bắt và buộc phải thực hiện hành hình chủ. Khi nhận ra chủ của mình, con bạch tượng đã quỳ xuống vái lạy nữ tướng và rống lên với sức mạnh kinh hồn, quật chết quản tượng, đánh tháo pháp trường nhưng không thành, nó đành chạy ngược lên thượng nguồn sông Hương mất hút vào rừng xanh. Từ đó đêm đêm, người dân kinh thành đều nghe tiếng rống thảm thiết uất hận từ đầu nguồn sông Hương dội về cho đến hết thời vua Gia Long mới thôi.
Trong cuộc hành quân thần tốc từ kinh thành Phú Xuân ra Thăng Long tiêu diệt 20 vạn quân Thanh giáp Tết Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đã mang theo 200 thớt voi chiến, hỏa pháo được đặt trên lưng voi đã trở thành nỗi khiếp đảm của quan quân nhà Thanh. Trận đánh nổi tiếng của đội voi Tây Sơn là trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789). Trong trận đánh này, 100 voi chiến do nữ tướng Bùi Thị Xuân chỉ huy đã đánh tan tác đội kỵ binh đông đảo của quân Thanh, góp phần làm nên chiến thắng vang dội trong lịch sử Việt Nam.
Sang thời các vua Nguyễn, sau khi tiêu diệt nhà Tây Sơn thống nhất đất nước, vua Gia Long – Nguyễn Ánh cũng rất ưu ái đội tượng binh của mình. Vì thế những con voi chết trận nổi tiếng đã được chôn cất, phong tước chẳng khác gì các dũng tướng. Minh chứng cụ thể là sau khi lên ngôi, vua Gia Long cho xây dựng bên cạnh mộ Voi Ré một ngôi điện thờ gọi là Long Châu Miếu để thờ 4 con voi dũng cảm nhất của tượng binh nhà Nguyễn, với 4 tước vị được phong là:Đô Đốc Hùng Tượng Ré; Đô Đốc Hùng Tượng Bích; Đô Đốc Hùng Tượng Nhĩ và Đô Đốc Hùng Tượng Bôn. Đây là Điện thờ voi có lẽ duy nhất ở nước ta còn tồn tại đến ngày nay ở Huế, gọi là Điện Voi Ré.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các loại vũ khí hiện đại nhu nhập từ phương tây, tượng binh không còn được coi trọng. Voi ở kinh đô Huế giai đoạn này chủ yếu là phục vụ nghi lễ của triều đình và cung cấp sức kéo xây dựng kinh thành. Nhưng số lượng cũng rất lớn, trong đó đa phần được huấn luyện để phục vụ cho các cuộc thư hùng giữa voi và hổ được tổ chức rầm rộ hàng năm ở Hổ Quyền và được coi như là lễ hội lớn của triều đình. Tuy được coi là đấu trường voi và hổ, nhưng thực tế không bình đẳng như người ta tưởng. Bởi thời nhà Nguyễn, voi được coi là biểu tượng của vương quyền, đại diện cho cái thiện, hổ đại diện cho cái ác nên kết cục các cuộc đấu voi bao giờ cũng giành chiến thắng. Vì thế, voi được các quản tượng chăm sóc huấn luyện rất kỹ càng. Theo sử sách nhà Nguyễn thì thường mỗi năm có 3 cuộc đấu được tổ chức. Và trận tử chiến voi – hổ cuối cùng của vương triều Nhà Nguyễn là vào năm Thành Thái thứ 16, tức năm Giáp Thìn 1904.
Sau cách mạng tháng tám, voi hầu như vắng mặt ở Huế. Hình ảnh con voi ở cố đô tưởng chỉ còn trong ký ức dân gian, trên di tích Điện Voi Ré, Hổ Quyền. Nhưng trong dịp Festival Huế 2004, để tái hiện chương trình Lễ tế Nam Giao, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã quyết định xuất ngân sách mua 4 con voi từ Huyện Buôn Đôn và huyện Ea Sup (ĐakLak) và thuê luôn 7 quản tượng từ Buôn Đôn về chuyển giao cách thuần phục đàn voi cho các thanh niên dân tộc ít người huyện A Lưới để trước mắt là phục vụ Festival, về lâu dài sẽ được đưa vào phục vụ du khách tham quan di tích Huế. Thế là sau gần 60 năm vắng bóng, người dân cố đô lại được tận mắt chúng kiến những chú voi lừng lững dạo bước trên đường phố Huế.
| Voi trong Lễ tế Nam Giao |
Bộ tứ tượng được mua về Huế gồm ba con voi đực có tên là Y Then, Y Trang và Y Khun và coi voi cái là Bun Rang. Thế nhưng chưa kịp tham gia Festival, cô nàng Bun Rang sau cả tuần lơ ăn, khẽ rống thiểu não, đoạn trút hơi thở cuối. Ba con voi đực đồng thanh rống vang như sấm, tiếng rống đoạn trường phút vĩnh biệt bạn tình làm làm nhiều người rơi nước mắt. Vì thế những Festival Huế tiếp sau, Ban tổ chức phải mượn thêm một con voi của Liên đoàn xiếc cho đủ bộ tứ tượng. Nhưng đến Tháng 1/2007, một trong ba con voi còn lại ở Huế bỏ ăn và liên tục nôn mửa và chết, mặc dù được sống trong điều kiện chăm sóc đặc biệt. Thế mới biết ngày xưa, ông cha ta đã vất vả như thế nào để nuôi những thớt voi thiện chiến hàng trăm con.
Có thể nói, suốt chiều dài lịch sử hàng trăm năm của vùng đất cố đô, loài voi đã đồng hành cùng con người và để lại nhiều dấu ấn tình cảm đặc biệt. Vì thế đến Huế hiện nay, ta không chỉ gặp voi trong các dịp tái hiện lễ hội Festival Huế, mà con gặp hình ảnh voi thấp thoáng hào hùng trên mỗi trang sử, trên di tích văn hóa Huế và trong tâm khảm của người dân Cố đô./.

