Còn sức là còn viết…
Ở tuổi 79, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh vừa cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết dài gần 900 trang mang cái tên đậm chất văn hóa Việt: “Đội gạo lên chùa”.
Phóng viên có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.
** Hai cuốn tiểu thuyết “Mẫu thượng ngàn” và “Hồ Quy Ly” của Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh nhiều năm qua vẫn đang còn sức nóng trên văn đàn, mới đây, nhà văn ra mắt độc giả cuốn “Đội gạo lên chùa”. Cái tên cuốn sách đã chạm vào tâm thức Việt, khiến độc giả không thể thờ ơ. Ông đã trải nghiệm như thế nào để cho ra đời một cuốn tiểu thuyết như vậy?
Từ những năm 1960, tôi đã đọc sách về đạo Phật nói chung và đạo Phật ở Việt Nam nói riêng. Nên dù không phải là Phật tử nhưng tôi rất cảm tình với đạo Phật. Tôi không có ý định viết tác phẩm này từ trước, mà tôi viết vô thức qua những gì mình đã tích lũy được. Năm 1959, mới 25 tuổi, tôi đã viết cuốn tiểu thuyết “Làng nghèo” về một làng trong kháng chiến chống Pháp. Nhưng cuốn sách không được in. Bẵng đi mấy chục năm, giờ tôi muốn viết lại câu chuyện ấy. Nhưng nếu bây giờ chỉ viết về kháng chiến thì sẽ làm giảm đi sức nặng cuốn sách. Vì vậy tôi muốn viết về văn hóa Việt Nam ở một ngôi làng thông qua một ngôi chùa, bắt đầu từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tiêu biểu cho làng Việt Nam là đình và chùa. Đình là nơi sinh hoạt của đàn ông, chùa là nơi sinh hoạt của phụ nữ.
Đạo Phật là một trong những thành tố lớn của văn hóa Việt Nam. Bất cứ một người Việt Nam nào, dù không tôn giáo cũng đều có phần Phật tính trong mình. Sự tiềm ẩn, bền bỉ và chịu đựng của Phật giáo trong tâm hồn người Việt rất lớn, nó cân bằng sức sống của người Việt. Đạo Phật được thấm nhuần vào người mẹ qua việc làm điều thiện, nuôi dạy con, và người mẹ truyền sang con cái triết lý về luật nhân quả, ở hiền sẽ gặp lành.
Người Tây phương hiện đại cũng rất quan tâm đến Phật giáo bởi tính nhân đạo. Phật giáo đề cao sự năng động, tự lập, sức mạnh nội tại của từng cá nhân. Thời hiện đại, chúng ta sống gấp, dễ bị stress. Tìm đến Phật giáo có được sự cân bằng và an bình trong tâm.
![]() |
|
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh tại buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết |
** Tinh thần Phật giáo xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Hầu như ở mỗi chương, người đọc đều tìm được cho mình một triết lý sống. Những mâu thuẫn trong truyện cũng được giải quyết dựa trên lý thuyết Phật giáo, khiến người đọc không bị dồn đến sự ức chế tột cùng...
Tôi viết tác phẩm này theo mạch cảm xúc tự nhiên và không để cho các nhân vật của mình “nổi loạn”. Tôi chọn cách điều hòa giữa âm với dương, không thái quá, không cực đoan quá. Tôi hoan nghênh phần tích cực của đạo Phật. Đó là, được sinh ra trong cuộc đời đã là một hạnh phúc. Cho dù cuộc đời gặp nhiều đau khổ, nhưng không nên vì thế mà sinh ra chán ghét. Hãy vun đắp hạnh phúc vì mình đã được sinh ra.
Dân gian có câu: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tại chợ, thứ ba tại chùa. Cho nên hãy cứ tu ngay giữa cuộc đời này - “Cư trần lạc đạo thả tùy duyên”. Phật giáo là một phong cách sống, một lối sống chứ không cứ nhất thiết là phải đi tu. Từ - bi - hỉ - xả, nếu không có đủ duyên để thành Phật, con người vẫn có thể rèn luyện để có được 4 chữ này, để đối xử được với nhau tử tế. Tâm an tịnh thì sẽ hạnh phúc được với nhau. Tâm an tịnh thì sẽ hạnh phúc.
** Các nhân vật trong tác phẩm của ông, ngoại trừ trung úy Bernard, thì hầu như ở nhân vật nào, ông đều khơi gợi phần Phật tính trong con người họ, không có ai xấu một cách cực đoan. Thông điệp mà nhà văn muốn gửi đến độc giả qua cuốn tiểu thuyết này?
Văn hóa Việt Nam có nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta phải biết dung hòa giữa nhiều yếu tố. Thời kỳ nào cũng vậy, nếu anh nhập ngoại một cách hoàn toàn thì dễ sai lầm. Trong ứng xử, nếu không có cái nhìn của Phật giáo với sự từ bi, bao dung thì sẽ dễ dẫn đến hành động lạc lối.
** Các nhân vật trong tác phẩm rất gần gũi với người đọc, nhà văn đã xây dựng nhân vật dựa trên những nguyên mẫu có thật ngoài đời?
Hầu hết các nhân vật của tôi đều có bóng dáng thực ngoài đời. Nhân vật Nguyệt là hình ảnh chị tôi. Khi mẹ sinh ra tôi, bà bị ốm nặng nên mất sữa, chị tôi đã phải đi khắp làng xin sữa cho tôi. Năm 1977, tôi bị viêm phổi, hồi đó người ta kết luận tôi bị ung thư phổi, nên phải vào viện nằm cùng phòng với một vị sư. Có một anh thanh niên đến hầu cụ, anh này đi bộ đội trở về và đi tu. Câu chuyện đó gợi ý cho tôi xây dựng nhân vật An…
Nhân vật sư Vô úy là từ nguyên mẫu cụ Thiều Chửu - Nguyễn Hữu Kha ở Kim Liên. Bố bị đi tù Côn Đảo, còn 2 anh em ở với bà. Cụ giỏi chữ Nho, tiếng Pháp. Là biên tập viên của báo Bút Tuệ. Cụ cũng thường xuyên giúp đỡ những trẻ em nghèo, thành lập tổ chức Kế sinh, cho ăn học, nhưng cuộc đời của cụ có nhiều thăng trầm, đã khiến tôi vô cùng cảm động và nể phục. Còn sư Khoan Độ, trung úy Bernard... đều được xây dựng dựa trên những nguyên mẫu là những người thân quen của tôi. Có hai nhận vật mà tôi dành nhiều tâm tư vào nhất trong tác phẩm này là sư cụ Vô úy và chú tiểu An.
** Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng trong vòng gần 10 năm qua, ông đã cho ra đời 3 cuốn tiểu thuyết dày dặn gây được cảm tình độc giả. Độc giả vẫn có thể hy vọng được đón nhận những tác phẩm mới của ông?
Tuổi tôi bây giờ cũng đã cao. Nhưng với nhà văn, còn sức là còn viết. Sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, đầu óc tôi đang hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại tôi chưa định viết gì cả.
** Xin cảm ơn nhà văn!./.
