Đã đẹp, chả cần phải to
Những lẵng hoa tặng thật to, thật hoành tráng lắm khi gây phiền hà cho người nhận và còn là sự lãng phí
Đi viếng đám tang, người cẩn thận thường mua một vòng hoa để kính viếng ở mức chu đáo nhất. Vòng hoa nhỏ nhất hiện nay ở mức khoảng 100 nghìn đồng nhưng không có nhiều người mua. Đôi khi người bán vòng hoa hỏi khách mua vòng hoa nhỏ: “Sao anh không mua loại 150 nghìn hay 300 nghìn cho nó hoành tráng?”.
Khách hỏi lại: “Nhưng những vòng hoa to hơn gì vòng hoa nhỏ nào? Hầu hết hoa gắn vào vòng nhỏ hay to đều chỉ có vài hàng hoa tươi, Còn lại ken đặc toàn hoa giả bằng giấy xốp. Vòng hoa càng to, mút xốp càng nhiều... Có gì khác đâu?”.
Hiện nay, các vòng hoa ở Hà Nội đều dùng rất nhiều vật liệu khó phân hủy và có hại cho môi trường. Khi ra mộ, thắp nhiều hương khói, có lúc bén lửa tạo ra mùi rất khó chịu. Về các nghĩa địa thôn quê thì rác do các loại giấy mút xốp này thải ra khủng khiếp vương vãi khắp ruộng đồng. Nếu mua vòng hoa nhỏ, sự phá hoại môi trường sẽ bớt đi một chút, nhưng dù thế cũng không tránh khỏi tòng phạm của sự huỷ hoại môi trường.
Trong những dịp kỷ niệm, lượng hoa tặng kìn kìn đến các đơn vị, nhiều đến ngột ngạt khó thở. Rất nhiều những lẵng hoa lớn. Sau lễ kỷ niệm, chủ nhà chả biết xử lý thế nào. Nhân viên mang về nhà thì nhà không đủ chỗ cho những lẵng hoa to ấy. Đưa hoa còn tươi đẹp cho Công ty môi trường đô thị thì bất nhã quá. Đành phải trưng ở đó cho đến khi héo xuống chút ít rồi chuyển ra bãi rác.
Đây là một thứ văn hóa hình thức cần thay đổi ngay và luôn. Mỗi người, mỗi cơ quan cần tự mình thay đổi, phải văn hóa hơn, tinh tế hơn khi tặng hoa. Rất nên chủ động giảm kích thước lẵng hoa nhỏ xuống đáng kể như lẵng hoa gia đình. Trên đó, hãy làm một dải lụa thêu, in chữ chúc mừng thật tao nhã. Như vậy, lẵng hoa mới mang lại rung động thực sự. Những lẵng hoa khổng lồ, so với xôi thịt mâm cao cỗ đầy đâu có khác gì nhau.
Những buổi lễ được truyền trực tiếp trên TV bao giờ cũng có màn tặng hoa và bằng khen. Cái bằng khen nào cũng to và nặng làm người nhận ôm lấy muốn lùn cả người. Kèm theo khung kính bằng khen bao giờ cũng là một bó hoa to khụ che khuất cả mặt nhân vật. Người nhận bằng, giải thưởng đỡ phải ôm è cổ chả khác gì cửu vạn. Đấy là chưa kể, họ còn cứ phải né các cành lá phụ ở bó hoa to tóe ra đâm vào mặt, vào cổ. Sao mà khổ thế? Sao không thể dùng loại bằng nho nhỏ, cái khung xinh xinh, bó hoa vừa vừa ?
Trên sân khấu ca nhạc thì ca sĩ chưa hát hết đoạn, người hâm mộ đã xông lên ấn bó hoa vào tay. Ca sĩ vừa truyền cảm vừa phải ẵm bó hoa to lù lù. Không chỉ một bó mà có khi năm sáu bó to tổ chảng. Ca sĩ phải vươn cổ thò đầu ra khỏi khóm hoa để hát vào micro. Thật chả khác gì thò đầu ra khỏi bụi rậm để dâng tiếng ca cho đời. Chưa có ca sĩ nào dám học ca sĩ Tây ném hoa tặng cho khán giả. Vì khán giả nào xấu số mà lĩnh trọn bó hoa to kếch xù đấy vào đầu thì có lẽ sẽ... "ra đi thanh thản" mất thôi !.
Gần đây, trên một chương trình ca nhạc, ban tổ chức đã để sẵn hoa tặng cho ca sĩ trên mép sân khấu để tiện cho người tặng hoa thì đột nhiên pháo cháy (pháo trang trí) phun lên làm đám hoa bắt lửa cháy đùng đùng. Dám chắc hoa tươi sẽ không thể cháy đùng đùng nếu không được bó nylon và giấy nhiều đến vậy. Cả nhà hát được phen thót tim dở khóc dở cười.
Bó hoa cầu kỳ nhất lại là bó hoa có nhiều giấy má nhất. Hoa một thì giấy ba. Tan đêm diễn, ca sĩ cũng chẳng mang về hết được, thế là cố mà cho tặng những người xung quanh vơi đi và chỉ đủ sức mang theo vài bó là chật xe. Nhiều quá thì đành bỏ lại chỏng trơ tại phòng trang điểm. Rất lãng phí.
Có một số nơi quy định không tặng hoa trong dịp lễ lạt, cũng chưa hẳn đã hay. Vì hoa cần thiết cho ngày vui. Nhưng vẫn đề là làm sao để không lãng phí vô ích. Nên nhớ, thói quen lãng phí phá hoại đất nước thậm chí còn nhanh hơn cả tệ tham nhũng./.