Đặc sắc có phải do… đứng một mình?
Nghệ thuật Múa rối nước Việt Nam đang chơi ở một sân riêng và không có đối thủ để so sánh học hỏi và nâng cao trình độ.
Trong số 4 giải Vàng được trao tặng cho các đoàn tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ 2 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vừa qua thì đoàn Việt Nam chiếm tới 2 giải. Một trong 2 giải đó được trao cho tiết mục múa Rối nước Chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của Nhà hát Múa rối Thăng Long. Vinh dự và tự hào với nghệ thuật rối nước độc đáo và đặc sắc của Việt Nam, nhưng cũng phải nhìn nhận lại một điều rằng: Nghệ thuật Múa rối nước Việt Nam đang chơi ở một sân riêng và không có đối thủ để so sánh học hỏi và nâng cao trình độ.
Giữa hàng chục tiết mục múa rối cả của ta và của bạn bè quốc tế, múa rối nước thực sự không có đối thủ. Bởi đơn giản một điều, rối nước là sản phẩm của văn hóa làng xã Việt Nam, là bộ môn nghệ thuật được sinh ra từ cuộc sống sinh hoạt đời thường của những cư dân lúa nước Việt Nam. Vì thế rối nước Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm và khâm phục của khán giả quốc tế khi được chứng kiến những tiết mục múa rối ấy.
Chị Nathalie Lee, một khán giả đến từ Singapore, lần đầu tiên được xem một tiết mục rối nước đã bày tỏ sự ngỡ ngàng, thích thú với bộ môn nghệ thuật này: “Thật ngạc nhiên khi được chứng kiến những con rối uyển chuyển trên mặt nước với những câu chuyện cổ tích lãng mạn. Và tôi cũng rất khâm phục các nghệ sĩ rối nước, chính họ đã tạo nên sức sống của những chú rối vô tri kia…”.
![]() |
|
Một tiết mục rối nước |
Vui mừng vì các nghệ sĩ múa rối nước nói riêng đã có những sáng tạo, cách tân trong cách thể hiện và hơn nữa là đã bước đầu viết những kịch bản mới cho rối nước. Thế nhưng cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng, rối nước Việt Nam vẫn chưa tự làm mới được mình. Qua bao năm vẫn là hình ảnh chú Tễu làm trò, vẫn những tích xưa như đi cấy, úp cá, cày bừa, múa rồng rắn xịt khói, xịt lửa…
Là một môn nghệ thuật độc đáo nhưng chính sự duy nhất của Múa rối nước Việt Nam lại tạo nên sức ỳ, dù đã có những bước chuyển mới trong xây dựng kịch bản như đưa truyện cổ tích Andersen vào rối nước của Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Ông Vương Duy Biên - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, các thể nghiệm những năm gần đây đều có những hiệu quả nhất định. Việc dùng rối nước để kể những câu chuyện lịch sử (tác phẩm về Đức Thánh Trần), kể câu chuyện nước ngoài (truyện cổ Andersen) cũng là một bước rất táo bạo. Ngôn ngữ rối nước là truyền thống Việt Nam nhưng có thể chuyển tải được những câu chuyện quốc tế thì đó là những thể nghiệm rất đáng khuyến khích.
Ngoài ra, theo ông Biên, có thể dùng rối nước kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác để tạo ra những tác phẩm đa dạng hơn, có tính đồng hiện và đi vào cuộc sống, đặc biệt là giới trẻ sẽ chấp nhận và người ta sẽ coi đó là một sản phẩm của xã hội phát triển.
Hy vọng rằng, những đánh giá của ông Vương Duy Biên sẽ là những điều khẳng định cho sự phát triển và thay đổi của rối nước Việt Nam trong tương lai./.
