Đánh chiêng bằng nắm tay
Khác với các dân tộc Êđê, Gia Rai… dùng dùi để đánh chiêng, đồng bào K’Ho ở Lâm Đồng dùng tay đấm vào mặt chiêng, còn lòng bàn tay kia áp vào mặt trong của chiêng tạo ra chỗ ngừng ngắt, nhấn nhá độ ngân của chiêng.
K’Ho là 1 trong số hơn 30 dân tộc ở Lâm Đồng. K’Ho được coi là dân tộc bản địa ở vùng đất Nam Tây Nguyên, hiện có khoảng 100.000 người, chia làm nhiều nhóm khác nhau như K’Ho Lạch, K’Ho Srê, K’Ho Chill… Cộng cư và giao lưu với các dân tộc khác song người K’Ho không làm mất đi những sắc màu văn hóa riêng. Văn hóa cồng chiêng của người K’Ho có nhiều điểm độc đáo, khác biệt với văn hóa cồng chiêng của các dân tộc vùng Bắc Tây Nguyên.
Dàn chiêng K’Ho Lạch thường được hòa tấu cùng lục lạc và kèn bầu. Khác với các dân tộc Êđê, Gia Rai ở Bắc Tây Nguyên, đồng bào K’Ho ở Lâm Đồng không dùng dùi để đánh chiêng. Họ đeo chiêng trên vai, dùng tay đấm vào mặt chiêng, còn lòng bàn tay kia áp vào mặt trong của chiêng tạo ra chỗ ngừng ngắt, nhấn nhá độ vang ngân của chiêng.

Theo anh Nguyễn Vũ Hoàng, người nghiên cứu văn hóa dân gian ở Lâm Đồng thì: “Người K’Ho thường sử dụng bộ chiêng 6 chiếc, đều là chiêng bằng, không có núm. Họ có 36 bài chiêng, chơi trong những dịp lễ hội, mừng lúa mới, đón khách, mừng cưới… Thế nhưng tùy theo lễ hội mà dùng các bài bản khác nhau. Ví dụ bài “Đón khách” không dùng trong lễ ăn trâu khi trâu đã xẻ thịt. Bài “Trao vòng” không được dùng trong tiệc mừng nhà mới.
Anh Păng Ting Mút, một người chơi chiêng thành thạo ở xã Lát (Lạc Dương) cho biết: “Dàn chiêng K’Ho mô phỏng một gia đình mẫu hệ. Chiêng to nhất là chiêng mẹ và kế đến là các chiêng con theo thứ tự từ lớn đến bé.”
Điều đặc biệt là, dù tấu những bài chiêng vui hay chiêng buồn, dù gương mặt ai cũng rạng rỡ, phấn khích nhưng các nghệ nhân vẫn đánh chiêng trong tư thế lom khom. Anh Nguyễn Vũ Hoàng lý giải: “Sở dĩ họ có cái động tác hơi khòm lưng xuống là để nghe âm thanh của chiêng khác, để hoà nhịp với tiếng chiêng của mình. Tiếng chiêng của người K’Ho không sôi nổi, rạo rực như tiếng chiêng của các dân tộc ở phía Bắc Tây Nguyên mà trầm lắng, ngân xa”./.