Đất Tổ Vua Hùng và hát ghẹo, hát xoan

Tổ tiên để lại cho chúng ta biết bao di sản văn hoá quý báu, trong đó có tiếng hát xoan, hát ghẹo ở vùng Trung du Bắc bộ.

Cứ mỗi độ xuân về, ở các làng từ bên kia sông Thao (Phú Thọ) như: Hùng Nhĩ, Thục Luyện, Nam Cường... các "bà trùm" "ông trùm" lại tổ chức "Cầu hội diện" chọn nhiều trai tài, gái đảm hát hay, múa khéo, đi thi múa hát mừng đón xuân về.

Trong tục"hát anh chị" hay còn gọi là hát ghẹo, mỗi bên làng cử một số nam nữ thường là từ 8 đến 10 người có một bà hoặc ông trùm phụ trách. Vào hội, các cô gái làng sở tại hát trước và thường là hát điệu Ví Đãi trầu: "Em thưa với anh em - miếng trầu để đĩa bưng ra - xin anh nhận lấy để mà thở than, thưa anh!".

Ngày xuân, người ta mời lễ phép thế, mà nào các anh đã nhận cho đâu, các anh còn nhún nhường đáp: "Thưa với các chị, chúng em chẳng dám ăn đâu!". Bởi thế mà các chị phải mời nhiều lần bằng những câu hát có lúc đến hàng giờ. "Hay là trầu héo cau ôi - mà anh lại để trầu mời không ăn!".

Trước những lời duyên dáng bóng gió ấy, các anh nhận trầu rồi đáp: "Em thưa với chị em, miếng trầu ăn nặng bằng chì - ăn thì ăn vậy biết lấy gì trả ơn!". Để các anh yên lòng các chị liền hát: "Miếng trầu ăn nhẹ như bông - ăn thì ăn vậy nhưng không có gì!".

Sau khi "Miếng trầu làm đầu câu chuyện" rồi, trai gái đôi bên hai làng "nước nghĩa" ấy thi nhau hát đối đáp bằng nhiều làn điệu ý nhị vui tươi.

Hát ghẹo rất giàu chất lãng mạn và dí dỏm. Từ lúc gặp gỡ đến khi quen nhau để rồi rất có thể đi tới ước hẹn, nên duyên vợ chồng. Bên gái thách rằng "Xin anh 9 tấm gấm đào - 9 trăm hạt ngọc - 9 ngôi sao trên trời...". Các chị thách cheo cưới phóng lên thế chứ làm gì có, nhưng bên trai không chỉ sẵn sàng nhận mà còn thêm: "Em tặng lệ làng thùng xôi, thùng bún - em tặng lệ làng hũ rượu buồng cau - cho bõ công em sắm sửa bấy lâu"... Rồi họ lại tiếp tục hát: Đôi chúng ta duyên phận phải chiều/ Dây tơ hồng vấn vít, sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe…

Càng về cuối cuộc vui càng tha thiết mặn nồng trong câu ví: Anh về có chốn thở than/ Em về ngồi tựa phòng loan một mình Hoặc :Trăm năm gắn bó như nêm/ Chữ tình bạc dạ, chữ duyên ghi lòng…

Những câu hát tình tứ làm quyến luyến cả khách xa tới thăm quê hương hát ghẹo trong mỗi mùa xuân đầy hoa thơm cỏ lạ.

Rời những xóm thôn có câu hát ghẹo, ta lại đến thăm quê hương của tiếng hát Xoan cạnh núi Hùng mộ Tổ, với những rừng cọ xanh tươi bốn mùa. Cứ mỗi lần xuân đến, trai gái hai làng Kim Đức, Phượng Lâu lại lập các phường hát xoan có một ông trùm đứng đầu. Thành viên của phường gồm nhiều đào và kép có tài múa hát. Hội du xuân ở ngoài gò, trong đình làng - tiếng hát xoan vang lên cùng với tiếng trống cơm, trống bỏi, tiếng mõ gõ nhịp. Các cụ trưởng làng "Cầm chịch" và gõ trống thưởng.

Mở đầu cuộc hát bao giờ cũng vang lên lời bài hát "Giáo trống" để cầu chúc cho nước nhà no đủ thanh bình: Tôi bước chân vào giáo trống/ Tìm đền thượng chúc cho minh/ Năm trống cơm mọi nhà no đủ/ Năm trống cơm mọi vẻ mọi hay/ Được mùa hoà thăng lấy cơm bưng trống.

Hết lời "giáo trống" các đào kép lại vui vẻ trong lời "giáo pháo". “Pháo mừng phong quang, dân xã khang trang. Quả pháo đầu nổ mừng cho mọi người trong làng ngoài xã - quả thứ nhì để được vui tai cho ngày hội và nhất là cho các trẻ nhỏ hò reo".

Các chàng trai xoan đứng dưới bóng cây mai nở trắng như chờ người yêu mà rằng: "Lẳng lơ đứng dưới cây mai - Bóng tối, tôi ngỡ bóng ai tôi nhầm". Khi người mình yêu và các bạn gái đến, chàng trai tươi rói nụ cười duyên trước những lời chân thật lễ phép của họ. "Bái ra ta xá bái ra - Đôi tay sửa mũ đồng ca đội đầu - Đôi anh lại đây cho em thết trầu". Sau khi các chàng trai nhận miếng trầu, đôi bên sôi nổi hát lên những điệu hát trong "14 quả cách" đầy tình tứ và duyên dáng.

Trong ngày hội xuân, các phường xoan không chỉ hát những lời hát ví von giàu hình ảnh mà họ còn khéo lồng vào những động tác lao động hằng ngày, những thành quả trong năm qua của quê hương - qua những lời đố, câu trả lời tế nhị thanh tao. Đặc biệt trong hát giao duyên này, phần hát đúm là vui vẻ nhất. Các đào xoan và trai làng tung quả đúm cho nhau mà hát (quả đúm là chiếc khăn tay có thêu "cành hồng con bướm" bọc đồng tiền kẽm và đôi miếng trầu cau): “Đúm này ta dặn thì nghe/Đúm bay cho tới áo the đúm vào/Đúm vào người hỏi làm sao/Em là quả đúm, em vào kết duyên/Tam thanh một cảnh huê cau/Đôi ta thấp bé lấy nhau cũng vừa/Tam thanh một cảnh huê hò/Lòng anh muốn lấy trọ nhà họ xoan”.

Sau hát Đúm là hát Xin huê, Đố chữ, Giã cá.. tạo nên không khí vô cùng thân mật chan hòa, kết hợp giữa hát và múa - làm động tác theo nội dung lời ca như “con cốc nó lặn, con le nó lội, con cò nó bay...” cho đến cuối cuộc. Đã đến lúc "chia tay xin nhớ lấy nhời - hẹn ngày hoa nở sang chơi bạn làng - Nhớ ai ai nhớ ai sang - có em có chàng, có núi có sông". Các đào kép họ dùng dằng bịn rịn, tạm biệt nhau hẹn ngày tái ngộ.

Mùa xuân đến, mùa xuân đi - những câu hát xoan, hát ghẹo của đất Phong Châu thật đằm thắm trên mảnh đất mà Vua Hùng đã chọn làm nơi dựng nước muôn đời cho con cháu Rồng Tiên, Lạc Việt. Trải qua hơn bốn nghìn năm giữ nước, những câu hát ấy vẫn trường tồn, ngân vang khắp Tổ quốc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.