Điện ảnh Việt Nam đang chẳng giống ai
Điện ảnh Việt đang tồn tại nhiều bất cập như thiếu nguồn kịch bản chất lượng, yếu kém làm phim, hậu kỳ, phát hành, đào tạo đội ngũ kế cận…
“Một thập kỷ điện ảnh Việt Nam nhìn nhận và đánh giá” là tên cuộc hội thảo do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức sáng 8/3 tại Hà Nội. Đây là cơ hội nhìn nhận lại một thập kỷ sáng tạo của những người làm điện ảnh nước nhà và đưa ra các giải pháp để phát triển điện ảnh Việt Nam trong thập kỷ tới theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, vững chắc.
Một thập kỷ mới của điện ảnh Việt Nam bắt đầu từ năm 2000 với sự kiện Việt Nam tham gia Liên hoan phim Châu Á- Thái Bình Dương. Thập kỷ này cũng đánh dấu sự ủng hộ trở lại của khán giả đối với điện ảnh, xuất hiện hiện tượng cháy vé xem phim mỗi dịp lễ tết, cùng với đó là nhiều tác phẩm điện ảnh đã đoạt giải cao ở Liên hoan phim quốc tế…
![]() |
|
Cảnh trong phim "Bí thư tỉnh ủy" |
Đã có 4 dòng phim truyện điện ảnh được nhìn nhận trong sự phát triển của điện ảnh nước nhà 10 năm qua. Đó là: Phim do nhà nước đặt hàng, phim tư nhân sản xuất, phim của Việt kiều thực hiện và phim tự do, tạo nên một diện mạo mới cho điện ảnh nước nhà.
Tuy nhiên ngoài những mặt đã đạt được, điện ảnh Việt đang tồn tại nhiều bất cập như thiếu nguồn kịch bản chất lượng, yếu kém trong cách thức làm phim cho đến những vấn đề hậu kỳ, phát hành, đào tạo đội ngũ kế cận…
Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn nhận định: “Trong tất cả những bộ phim chúng tôi xem 10 năm qua thì cách kể của chúng ta vẫn rất cũ. Thập chí còn cũ hơn cả những bộ phim trước đây nữa. Cách kể của chúng ta không đồng hành với cách kể của Đông Nam Á cũng không giống với cách kể của thế giới. Câu chuyện của chúng ta lắt léo nhưng con người của chúng ta lại quá đơn giải. Chúng ta cứ chia ra là địch với ta, chính với tà, lương thiện với độc ác, con người đã được định hình như thế rồi thì người ta còn xem làm gì nữa”.
Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến những “thảm họa” của điện ảnh và khiến điện ảnh Việt lép vế so với các tác phẩm ngoại nhập ngay trên “sân nhà”.
Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc khắc phục những tồn tại, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cho rằng, điện ảnh Việt nên đầu tư hơn về các tác phẩm video 1 tập. Những dạng video một tập hay 90 phút rất gần với phim điện ảnh và đã có những bộ phim rất thành công như “Mùa hoa cải ven sông” của đạo diễn Khải Hưng. Chúng ta đang mất đi điều này mà đây lại là một phần của đời sống điện ảnh nhất là trong vấn đề phát hiện nhân tài. Với thể loại phim video 1 tập, khoảng sáng tạo cho các bạn trẻ là rất tốt. Một người làm video thật hay chắc chắn sẽ được nhiều nhà làm phim mời làm phim điện ảnh.
Có thể thấy, những vấn đề tại Hội thảo “Một thập kỷ điện ảnh Việt Nam nhìn nhận và đánh giá” không phải là mới, nó đã tồn tại nhiều năm nay song chưa có giải pháp giải quyết đồng bộ...
Hy vọng những đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo sẽ là tiếng nói tích cực giúp Cục Điện ảnh xây dựng Chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.../.
