Đức Chính: Nợ Hà Nội, trả cả đời cũng không hết!

Sự nghiệp sáng tác của anh phần lớn dành cho Hà Nội. Anh bảo, anh nợ Hà Nội, trả cả đời cũng không hết.

Đọc truyện đêm khuya
  • Nghe Tiếng thơ
  • Cửa sổ tình yêu
  • Đức Chính sinh ra ở phố Hàng Ngang, tuổi thơ gắn bó với Hà Nội. Giờ đây dù đã bước vào lứa tuổi “Tri thiên mệnh”, bàn chân đã in dấu nhiều nơi trong và ngoài nước, song với anh “Dù đi khắp bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”. Trong bài hát “Xa Hà Nội” anh thổ lộ: “Khi anh vui, anh không quên Hà Nội/ Khi anh buồn Hà Nội ở bên anh/ Hà Nội của anh là cả mùa xuân/ Sưởi nắng ấm, khi cõi lòng anh lạnh”.

    Chia sẻ về album mới nhất “Tuổi thơ tôi”, Đức Chính cho biết: “Đó không chỉ là một món quà mà còn là một trăn trở. Từ nhiều năm nay, Chính đã ấp ủ một album về Hà Nội, album “Tuổi thơ tôi”.

    ** Trong album này anh có xây dựng xuyên suốt một hình ảnh về Hà Nội xưa và nay không?

    - Nói là Hà Nội xưa và nay sẽ là quá dài và không thuộc sở trường của Đức Chính. Chính không hát được các ca khúc trước cách mạng, ca khúc mang âm hưởng tiền chiến.

    Trong album này, Đức Chính chỉ trình bày những ca khúc giai đoạn từ năm 1954, khi đất nước rực cờ hoa, đoàn quân tiến về Hà Nội cho đến nay.

    Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội

    Mùa nước cạn

    ** Nhiều năm về trước, trong tâm thức của nghệ sĩ Đức Chính là một Hà Nội như thế nào?

    - Đức Chính được sinh ra vào thời khắc Hà Nội vừa được giải phóng được vài năm. Cảm nhận lúc ấy là cảm nhận của những ngày vui, những năm tháng độc lập đầu tiên của một nửa đất nước. Khung cảnh tình cảm là sự đan xen giữa những kỷ niệm của quá khứ và hiện tại, của Hà Nội xưa và Hà Nội sau ngày hoà bình được lập lại cho đến bây giờ. Đó là điều may mắn, những gì đặc trưng nhất của con người Hà Nội, của những sinh hoạt cũng như tình cảm con người Hà Nội được Đức Chính lưu giữ lại.

    ** Album “Tuổi thơ tôi Hà Nội”, có một câu khúc gắn bó với tên tuổi nghệ sĩ Đức Chính và chính anh cũng từng nói rằng đó là ca khúc mà anh thể hiện thành công nhất, đó là bài hát “Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Trong album mới này anh đã thể hiện lại ca khúc có khác gì nhiều không so với cách đây 20 năm?

    - Đức Chính gắn bó với khán giả trên 30 năm nay, phong cách hát cũng như tình cảm là trải lòng mình một cách chân thành, và rất là chân thật. Với bài hát này, cũng vậy. Chính luôn cảm nhận mình là người Hà Nội cổ, vẫn mang phong cách của một người Hà Nội đến bây giờ nên chẳng khác đi được. Khác có chẳng chỉ là tiếp cận với cách phối khí hoàn hảo hơn, kỹ thuật thu thanh, rồi không khí âm nhạc mạnh mẽ hơn, năm tháng giúp cho giọng hát của mình trưởng thành hơn, dày dặn hơn. Bởi vậy, bài hát được thể hiện mạnh mẽ và nồng nàn hơn.

    ** Trong album có một sự đặc biệt khác, đó là ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện. Bài “Xa rồi kỷ niệm”, phải chăng là những kỷ niệm của riêng anh về Hà Nội?

    - Đó là một điều rất chắc chắn, nhan đề bài hát là “Xa rồi kỷ niệm”, Chính  nuối tiếc tất cả những gì đẹp đẽ, nó đã đi qua không phải chỉ của riêng mình, của bạn bè thuở thiếu thời cùng trang lứa, thấm đẫm tất cả những kỷ niệm đó.

    Chính là con người rất hoài cổ, nhớ lại những gì rất Hà Nội mà không lặp lại được, điều đó in hằn trong dấu ấn của Chính. Nó làm nên con người, tình cảm, phong cách của Chính trong cách thể hiện các ca khúc.

    ** Anh có thể bật mí về một album với những sáng tác của riêng mình?

    - Những bài hát đó đã được phối khí rất tốt, và đã nhắm vào những gương mặt cụ thể. Chính dự định sẽ cho ra mắt album đó trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm tới./.

    Chặng đường ca hát của Đức Chính rất gắn bó với làn sóng phát thanh của Đài TNVN “và đó cũng chính là một lợi điểm cũng như là một niềm động viên to lớn của Đức Chính”- Nghệ sĩ Đức Chính tâm sự.

    Có lẽ, ít người được biết, khi Đức Chính mới chỉ 20 tuổi, anh đã bộc lộ khả năng sáng tác, và bài hát đầu tiên anh thu thanh tại Đài TNVN chính là sáng tác đầu tay, bài “Kỷ niệm không quên” là một thành công ban đầu. Chính đi thăm nhà truyền thống của sư đoàn, được nghe kể câu chuyện Bác Hồ về thăm đơn vị. Bác hỏi các chiến sĩ: “Đội mũ sắt giữa ngày hè có nóng không?”. Bác dặn, bắn trúng mục tiêu, càng ít đạn càng tốt, mỗi quả đạn là mấy tạ thóc của nhân dân. Chính mở đấu ca khúc “Giữa trời Thủ đô hôm nay, Bác như vẫn còn đâu đây…”. Bài hát đã trở thành bài hát truyền thống của quân chủng. Năm 1988, tại hội diễn đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ I, Chính giành giải người hát hay nhất bài hát về Hà Nội với bài “Hoa Sữa” (Hồng Đăng).

    Trước đó, năm 1975, Chính 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, cũng như thế hệ thanh niên “Ba sẵn sàng”, Chính “xếp bút nghiên”, tạm chia tay với ước mơ Đại học, lên đường nhập ngũ. Chính được phân về Sư 361, bộ đội phòng không, bảo vệ bầu trời Hà Nội. Được đơn vị tiến cử, động viên, Chính tham gia hội diễn văn nghệ toàn quân (1979). Bài hát Chính chọn dự thi là bài “Tiếng nói Hà Nội” (nhạc: Vân An, lời thơ: Cảnh Trà). Chất giọng Hà Nội sang trọng, mượt mà, Chính đã chinh phục Ban giám khảo và người nghe. Chính giành Huy chương vàng. Năm 1980, tham gia Hội diễn ca khúc chính trị toàn quốc, lại một bài hát nữa về Hà Nội, bài “Nhớ mùa Thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), và Chính giành thêm một Huy chương vàng. Năm 1980, Chính được nhận về Đoàn nghệ thuật Phòng không, Không quân và người lính bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

    Chính được mời về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, được hợp tác với các nghệ sĩ lớn tại một nhà hát “đầu ngành”, với Chính là một thử thách lớn. Muốn có chỗ đứng bên cạnh những tên tuổi lớn như NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, NSND Thúy Quỳnh… chỉ có lòng đam mê ca hát thôi chưa đủ. Chính thi đỗ vào khoa thanh nhạc, Đại học âm nhạc. Sau 4 năm miệt mài, năm 1986 anh tốt nghiệp “bằng đỏ”, sau đó Chính tốt nghiệp thêm khoa Lý luận sáng tác và Chỉ huy.

    Giờ đây, khi mái tóc đã phai chút màu xanh, Đức Chính trở thành Đoàn trưởng Đoàn ca nhạc, quản lý cả trăm nghệ sĩ. Sự nghiệp sáng tác của anh phần lớn dành cho Hà Nội. Anh bảo, anh nợ Hà Nội, trả cả đời cũng không hết. Viết về Hà Nội, Chính đi vào đề gần gũi với cuộc sống đời thường. Đó là lòng biết ơn người thầy giáo Hà Nội thời bao cấp, thầy đã vượt lên mọi thử thách, bệnh tật để làm tròn nhiệm vụ “trồng người” như bài Thầy tôi…./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
    Viết bình luận

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.