Festival Wadi Ninass - biểu tượng hòa bình giữa người Do Thái và người Arập
“Ngày hội Wadi Ninass” hay còn được gọi là “Ngày hội của những ngày hội” là để kỷ niệm 3 ngày hội lớn của 3 cộng đồng tôn giáo khác nhau tại Israel.
Từ hơn nửa tháng qua, khi những ngày cuối cùng của năm 2008 sắp trôi qua, thật buồn khi nghe tin bùng nổ chiến sự giữa Israel và Palestine tại dải Gaza. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, hòa bình vẫn chưa tới với người dân hai dân tộc đều mong mỏi được sống yên lành. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm nóng xung đột, tại một số nơi, người A rập và người Do Thái vẫn chung sống hài hòa bên nhau, tin tưởng lạc quan vào một tương lai tốt đẹp.
Wadi Ninass- một khu phố đông người A rập sinh sống tại Haifa, miền Bắc Israel là một trong những nơi hiếm hoi như thế. Ngày hội Wadi Ninass diễn ra vào các ngày thứ 7 của tháng 12 hàng năm là biểu tượng tuyệt vời của sự chung sống hòa bình giữa hai cộng đồng này tại Israel.
“Ngày hội Wadi Ninass” hay còn được gọi là “Ngày hội của những ngày hội” là để kỷ niệm 3 ngày hội lớn của 3 cộng đồng tôn giáo khác nhau tại Israel. Đó là ngày Giáng sinh của người theo đạo Thiên Chúa, ngày lễ ánh sáng Hannukah của người Do Thái và Tháng lễ Ramadan của người theo đạo Hồi. Trong dịp này, đường phố khu Wadi Ninass tràn ngập màu sắc và âm thanh. Hàng trăm người A rập và người Do Thái cùng tham dự hội chợ, cùng chuyện trò vui vẻ, cùng trao đổi mua bán nhiều loại sản phẩm từ đồ ăn đến các vật dụng trong gia đình, đồ mỹ nghệ, đồ trang sức…Dường như không có khoảng cách giữa họ khiến những khách nước ngoài tới tham dự hội chợ như chúng tôi không thể phân biệt được đâu là người Do Thái, đâu là người A rập.
Trò chuyện với những người tham dự hội chợ, điều nổi bật là ai cũng mong ước cuộc sống hòa bình giữa người A rập và người Do Thái ngày nào cũng tốt đẹp như ngày hội ở Wadi Ninass. Bà Gulit Golan, một người Do Thái mang đến chợ bán những đồ trang sức bằng bạc cho biết: “Dù 3 ngày lễ của 3 cộng đồng tôn giáo khác nhau không cùng diễn ra 1 ngày nhưng quả là 1 ý tưởng hay khi tổ chức một hội chợ vào cùng 1 dịp để cùng tổ chức các dịp lễ đó. Tôi thấy rất hạnh phúc khi tham dự hội chợ cùng cộng đồng người A rập. Wadi Ninass nói riêng và Haifa nói chung là nơi bạn có thể thấy có đông người A rập chung sống hài hòa cùng cộng đồng người Do Thái. Tại dải Gaza, tại khu Bờ Tây, nơi còn xung đột, tình hình không được tốt đẹp như vậy. Nhưng chúng tôi mong muốn sẽ có một không khí hòa bình như ở đây ở mọi nơi trên đất nước Israel và cả ở Palestine nữa”.
Chị Tali Rumon, một người Do Thái bán nến trang trí tại hội chợ cho biết: “Điểm chung đáng chú ý là trong cả 3 ngày lễ Giáng sinh, Hannukah và Ramadan, mọi người đều thắp nến, cầu nguyện những điều tốt đẹp, hòa bình cho bạn bè, người thân. Chúng tôi mong muốn mang những ngọn nến may mắn, hạnh phúc, mang những niềm vui cho mọi người tham dự hội chợ. Tôi rất mến những người A rập, những người theo đạo Thiên chúa, mong muốn kết bạn với họ, chung sống hòa bình bên nhau. Tôi tin tưởng rằng mọi người có thể vượt qua mọi trở ngại, khoảng cách để trở thành những người bạn tốt, những người láng giềng tốt nếu họ thực sự mong muốn điều đó”.
Có khoảng 17% dân số Israel là người Palestine - gồm người theo đạo Hồi và đạo Thiên chúa. Theo luật pháp của Israel, những người Palestine còn sống trên lãnh thổ Israel được coi là công dân chính thức của quốc gia này và được hưởng mọi quyền lợi ngang bằng như mọi người Do Thái khác. Đã có nhiều nỗ lực hàn gắn giữa hai cộng đồng Do Thái và A rập. Trong đó, Trung Tâm Do Thái A rập tại Haifa, Hiệp hội trẻ em A rập là những ví dụ điển hình, với nhiều hoạt động chung có ý nghĩa, các chương trình giáo dục tuyên truyền về hòa bình và hòa giải.
Giáo sư Rubenstein- giảng viên trường đại học Haifa nói: “Bạn hãy tới trường đại học Haifa để thấy có đông đảo thanh niên A rập đang theo học và được hưởng chương trình giáo dục không có chút phân biệt nào cùng với các thanh niên Do Thái khác. Tôi thấy rất đau lòng khi vẫn còn những người A rập căm ghét Israel và tôi nghĩ rằng mọi việc cần chấm dứt, chiến tranh cần chấm dứt, và mọi người hãy sống cùng nhau trong hòa bình. Chúng ta cần một thế hệ mới được giáo dục tốt, sẵn sàng đối thoại và hành động để thiết lập hòa bình”.
Tuy nhiên, cuộc xung đột dai dẳng tại Trung Đông vẫn tạo ra khoảng cách giữa hai cộng đồng dân tộc này tại Israel. Không thể nói là người Do Thái ai cũng dễ dàng chấp nhận sự có mặt của những người A rập tại Israel khi mà đạn rocket từ phía Palestine vẫn thỉnh thoảng dội xuống khu vực mà họ sinh sống. Bản thân người A rập cũng cảm thấy đau lòng khi chiến tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel với đất nước Palestine cội nguồn của họ. Nhiều người A rập có xu hướng sống biệt lập, co cụm và đa số người A rập thuộc tầng lớp trung lưu và nghèo ở Israel.
Gihab Khada- một thanh niên gốc Palestine cho biết cuộc sống của anh khá dễ chịu với những điều kiện hòa nhập tốt, anh được coi là công dân của Israel, nói tiếng Hebrew của người Do Thái hàng ngày, có bạn bè là người Do Thái, được tới trường đại học cùng với các thanh niên Do Thái khác. Anh mang tới hội chợ Wadi Ninass những sản phẩm dệt thổ cẩm do gia đình anh làm ra, với mong muốn giới thiệu với những người bạn Do Thái về nghề truyền thống này của người Palestine. Tuy nhiên, với Khada, Wadi Ninass vẫn chỉ là một cuộc giao lưu ngắn ngủi và sẽ mất thời gian dài để có thể có được sự thông hiểu, tình cảm sâu sắc giữa người A rập và người Do Thái. Câu hỏi dường như rất đời thường của tôi: “Có bao giờ bạn nghĩ đến việc sẽ yêu và cưới một cô gái Do Thái?”, đã nhận được một câu trả lời sâu sắc từ chàng thanh niên này: “Chúng tôi đã thảo luận nhiều về chuyện này trong gia đình. Mẹ tôi nói con có thể cưới một cô gái Do Thái nhưng phải lựa chọn cẩn trọng. Dĩ nhiên đó là quyết định của người nam và người nữ khi yêu thương và muốn chung sống với nhau. Nhưng tôi biết khi có con, tình hình trở nên rất phức tạp.
Theo truyền thống của người A rập, đứa con thường theo bố, còn trong gia đình người Do Thái, con cái thường theo người mẹ. Nếu lấy một người vợ Do Thái, điều mà tôi lo lắng nhất là khi lớn lên, con tôi sẽ phải đi lính như mọi công dân Israel khác và khi đó nó sẽ chiến đấu chống lại những người anh em, họ hàng của tôi ở Palestine. Điều đó thật đau đớn!”
Cái nhìn của thế hệ trẻ về cuộc xung đột ở Trung Đông giờ đây có phần cởi mở hơn. Dù tình hình thực tế không cho phép họ được lạc quan nhiều, nhưng nói như Khada, hy vọng vào tương lai giờ đã trở thành nhu cầu, thành mục đích sống của những người A rập như anh và anh tin tưởng người Do Thái cũng mong muốn như thế./.