“Giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi”
“Hồ trên núi” là một bức tranh khá sinh động và hấp dẫn về chiếc hồ độc đáo được tạo nên bởi những bàn tay lao động phi thường
Năm 1972, nhạc sĩ Phó Đức Phương sáng tác nhạc cho một bộ phim tài liệu nhan đề “Sông nước quê hương”. Hồ Cấm Sơn là một công trình thuỷ lợi lớn của tỉnh Hà Bắc khi ấy. Và bài hát “Vịnh cảnh hồ Cấm Sơn” được lồng vào phần âm nhạc của bộ phim tài liệu trên. Sau đó, tác giả cho giới thiệu bài hát của mình với tên mới: “Hồ trên núi”.
Bài hát đến với công chúng lần đầu tiên qua giọng hát trẻ trung, trữ tình của ca sĩ Quang Phác. Lúc ấy anh vừa học thanh nhạc ở Bulgaria về và trên làn sóng Đài TNVN xuất hiện một giọng ca mới gây ấn tượng đối với người nghe.
![]() |
|
Hồ Cấm Sơn |
Đoạn một của bài hát - bằng nét nhạc rộng rãi, thoáng đãng với nhiều nốt hoa mỹ, luyến láy đã chấm phá nên bức tranh thuỷ mạc hữu tình, đầy quyến rũ, mặc dù về lời, chỉ có bốn từ: “núi, thuyền, mây, nước”. Mỗi từ được tác giả nhắc lại hai lần ở hai dạng âm hình khác nhau đã tạo nên sự uyển chuyển và sinh động về màu sắc của bức tranh.
Nếu đoạn một diễn tả cảnh sắc ít nhiều thuần tuý thiên nhiên, gợi nên cảm giác về sự phẳng lặng, êm ả, sự hoà quyện thơ mộng của phong cảnh hữu tình, thì sang đoạn hai, bài hát có sự đối tỷ rất rõ về tiết tấu của giai điệu nhằm miêu tả cảnh sinh hoạt của con người: “Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi. Giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi. Ai đắp đập, ai phá núi cho hồ nước đầy, là mặt gương soi”.
Để tô đậm cảnh tượng sống động đó, tác giả cho hát lại đoạn nhạc này bằng lời 2: “Nhìn bóng chiều in ngấn nước, ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng suối xốn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi, thuyền về bến mới, cá nặng lưới đầy”. Thực ra, trong đoạn hai này không thuần tuý chỉ là cảnh sinh hoạt của con người mà tác giả vẫn lồng vào phong cảnh thiên nhiên. Như vậy, lao động sẽ được nhìn từ một góc độ trữ tình hơn, hấp dẫn hơn và mọi nỗi vất vả, cực nhọc của con người đã được tác giả chia sẻ để tạo cho nó một hiệu quả thẩm mỹ. Cái đẹp của lao động sáng tạo, chân giá trị mang ý nghĩa thẩm mỹ của con người lao động chính là ở chỗ đó.
Xưa nay, những tác phẩm thơ ca nếu có dành một tỷ lệ lớn cho việc ngâm vịnh thiên nhiên thì giá trị của những tác phẩm ấy chính là ở chỗ mượn cảnh để nói người. Hiếm thấy trường hợp nghệ sĩ miêu tả cảnh sắc thiên nhiên thuần tuý không gởi gắm vào đó một chút tâm sự gì. “Hồ trên núi” cũng vậy. Bức tranh thiên nhiên này đẹp, độc đáo. Nhưng cái đẹp đó của thiên nhiên lại là sản phẩm sáng tạo của bàn tay con người. Và sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kia chính là sự kiêu hãnh của những con người khuất phục được thiên nhiên.
Mặt khác, bài hát miêu tả lao động, đúng hơn là nói đến một công trình lao động nhưng lại không mang một chút gì gọi là “mô phỏng lao động”. ở đây, người ta không thấy có âm điệu, tiết tấu của những tiếng cuốc, tiếng mìn phá đá, cả tiếng nước chảy... Lao động ở đây được diễn tả trong sự hài hoà chung của thiên nhiên, cho nên nó rất thơ, rất lãng mạn. Bởi thế, không phải không có lý do để tác giả kết thúc bài hát bằng việc trở lại đoạn nhạc đầu với bốn từ “núi, thuyền, mây, nước”. Nét nhạc cuối cùng để lại trong ấn tượng người nghe vẫn là âm điệu khoan thai, dìu dặt của cảnh sắc “hồ” ở “trên núi”. Bên cạnh “núi” và “mây”, có “thuyền” và “nước”, bên cạnh tự nhiên có nhân tạo là như thế.
Bài hát ngắn gọn, hàm súc, khúc chiết. Cảm xúc dào dạt của chủ đề âm nhạc được tác giả triệt để duy trì và phát triển cho tới hết bài. Bởi vậy, bài hát giữ được tính thống nhất trong cấu trúc tuyền điệu và gây cảm giác đậm đà, tuy tác giả rất tiết kiệm chất liệu. Củng cố chặt chẽ chủ đề, giai điệu phát triển bám sát hợp âm chủ, không đi quá xa điệu thức chính mà bài hát nghe vẫn thú vị, không gây cảm giác nghèo nàn, đơn điệu. Sự phong phú không chịu sóng đôi với sự cầu kỳ, phô trương mà thích làm bạn với sự tinh giản hết mức. Có thể tìm thấy điều đó ở “Hồ trên núi”.
Từ khi ra đời, bài hát đã chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng yêu âm nhạc. Từ việc sáng tác về một đề tài cụ thể (thuỷ lợi), bài hát đã có sức khái quát để bay lên, đến với mọi người ở nhiều ngành, nhiều giới khác nhau. “Hồ trên núi” là một trong không nhiều bài hát hay viết về đề tài thuỷ lợi. Ngoài hình thức đơn ca, bài hát còn có thể được trình bày dưới dạng hợp xướng có lĩnh xướng với sự phối âm khéo léo, tạo hiệu quả biểu hiện phong phú./.
