Gốm Chu Đậu- Tinh hoa văn hóa Việt Nam
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, sau hơn 500 năm thất truyền, gốm Chu Đậu – dòng gốm bác học mang đầy giá trị nhân văn, chất văn hoá tâm linh Việt - đang được hồi sinh
“Có gốm Chu Đậu trong nhà/ Như là có cả ông bà tổ tiên”. Tôi đã từng được nghe kể rất nhiều về dòng gốm Chu Đậu, nó được coi là gốm Đạo, gốm bác học, in đậm dấu ấn lịch sử những giá trị nhân văn, chất văn hóa tâm linh thuần Việt. Nghe các cụ kể lại, năm 1593 do chiến tranh Trịnh- Mạc tàn phá vùng Nam Sách, gốm Chu Đậu bị thất truyền từ đó.
Hơn 5 thế kỷ thất truyền, giờ đây gốm Chu Đậu lại có cơ hội tái sinh. Tổng Công ty thương mại Hà Nội (Hapro) cùng với đơn vị trực thuộc Xí nghiệp gốm Chu Đậu đã và đang phục hưng lại làng nghề gốm cổ Chu Đậu, đồng thời khuyến khích nhân dân trong vùng mở lò sản xuất gốm với mong muốn làm sống lại đỉnh cao của dòng gốm này.
Làng nghề phục hồi- ước mong của người Chu Đậu
Sống trên mảnh đất đã sản sinh ra dòng gốm quý nhưng người dân thôn Chu Đậu (xã Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương) bây giờ chẳng mấy người biết đến nghề này. Các nghệ nhân xưa cũng không còn một ai, bí quyết làm gốm cũng bị thất truyền.
![]() |
| Bàn tay khéo léo của người thợ hòa quyện trong vòng xoay của gốm |
Cụ Ngân, người coi giữ đình làng, dốc lòng tâm sự: “Tôi bây giờ đã bước sang cái tuổi gần đất xa trời rồi cũng đâu biết đến thế nào gọi là gốm Chu Đậu thực sự, nghe đài báo nói về dòng gốm quý của làng mà cứ day dứt thấy tiếc cho cả một làng nghề đã bị tàn lụi. Bây giờ làm gốm chỉ bằng năm, bằng bảy so với trước nhưng dân làng biết yêu và trân trọng nghề. Các cấp chính quyền đầu tư để làng nghề được phục hồi thì mới xứng với công khai sinh ra nghề của các vị tiền nhân đi trước”.
Thông thường, khi nhắc đến nghệ thuật gốm Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến gốm Bát Tràng. Nhưng ít ai biết rằng, nếu xét về lịch sử và tính thuần Việt thì gốm Chu Đậu vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn.
Đồ gốm Bát Tràng có đặc thù là cốt đầy, chắc, khá nặng, lớp men trắng ngả màu đục. Gốm Chu Đậu được đánh giá bằng những ngôn từ “mỏng như giấy, trong như ngọc, trắng như ngà, kêu như chuông”. Bên cạnh đó, kỹ thuật gốm hoa lam được Chu Đậu phát triển thời kỳ đỉnh cao ở thế kỷ 16 để rồi truyền bá mãi tới sau này và Bát Tràng là một ví dụ tiêu biểu nhất. Về trang trí, Bát Tràng xuất hiện kĩ thuật vẽ trên nền xương gốm đã nung sơ lần 1 hoặc kĩ thuật hấp hoa, một lối trang trí hình in sẵn trên giấy decal, nhập từ nước ngoài hoặc trang trí hình rồng phượng, hoa theo điển tích Trung Quốc. Những loại này tuy đẹp nhưng không được coi là nghệ thuật và sáng tạo trong di sản gốm Bát Tràng, cũng như gốm Việt Nam nói chung. Trong khi đó, sản phẩm gốm Chu đậu lại có được vẻ đẹp dung dị của con người Việt Nam, của nền văn minh sông Hồng với họa tiết cỏ, cây, hoa lá, côn trùng...
Trao đổi với chúng tôi về những bước tiến trong việc khuyến khích người dân mở lò sản xuất gốm, ông Nguyễn Văn Thời (Trưởng thôn Chu Đậu) nói: “Vấn đề khôi phục gốm Chu Đậu đang rất được quan tâm. Từ năm 2.000, chúng tôi đã khuyến khích con em trong làng học vẽ, tạo hình, chấm bút… tại các lò gốm. Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Hải Dương cũng có chương trình mời các hộ mở lò sản xuất gốm sang tập huấn, đào tạo về kỹ thuật làm gốm, những gia đình mở lò sản xuất sẽ được ưu tiên vay không lãi 100 triệu đồng/ gia đình”.
Hiện nay, trong làng đã có một lò sản xuất tại gia đình ông Trần Quốc Bảy (Xóm Đình, thôn Chu Đậu) bước đầu đi vào ổn định. Đây là một tín hiệu đáng mừng, con số đó sẽ ngày càng được nhân lên và sẽ làm sống dậy cả vùng nghề gốm quý.
Gốm Chu Đậu hướng tới 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội
Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội đang đến gần. Con đường làng vào Xí nghiệp gốm Chu Đậu tấp nập nhộn nhịp hơn, những sản phẩm với mẫu mã và màu sắc đa dạng được thiết kế chuẩn bị cho đại lễ. Ông Trần Văn Thăng, Trưởng phòng tổ chức, hành chính, Xí nghiệp gốm Chu Đậu cho biết: “Chúng tôi đã có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vào vườn gốm thư pháp, xây dựng nhà, khuôn viên, công viên mang tính đặc trưng riêng của gốm. Làm một số mẫu sản phẩm quà tặng, mẫu mã, hoa văn theo phong cách gốm cổ như linh vật, đầu rồng, đĩa vẽ nghệ thuật biểu trưng cho 1.000 năm Thăng Long”.
![]() |
| Những nghệ nhân tại xí nghiệp gốm Chu Đậu đang tích cực chuẩn bị những sản phẩm phục vụ cho đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. |
Những người đi thưởng lãm, đặc biệt là những du khách nước ngoài không khỏi trầm trồ trước sự khéo léo của các nghệ nhân, những bàn tay vuốt gốm điệu nghệ tạo ra những khuôn hình độc đáo với bình hoa lam, bình tỳ bà, độc bình, các loại hũ, đồ thờ, các loại chậu, con giống, lọ hoa… một cách tài tình như thu gọn cả thế giới thiên nhiên rộng lớn.
Gốm Chu Đậu có mặt khắp trong và ngoài nước với nhiều sản phẩm mang dấu ấn riêng, vừa mang được cái hồn của gốm cổ, vừa mang phong cách hiện đại đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Hai sản phẩm tiêu biểu, đặc sắc nhất của gốm Chu Đậu cổ là chiếc bình hoa lam và bình Tỳ bà, còn được gọi là bình cha, mẹ tượng trưng cho âm dương - trời đất - vợ chồng. Ngoài ra, nhiều hiện vật gốm cổ đang được lưu giữ tại Việt Nam và 46 bảo tàng danh tiếng trên thế giới.
Bàn tay của người nghệ nhân làm gốm Chu Đậu đang ngày đêm tạo nên những khuôn hình mới và với những nét vẽ tài hoa đưa ra những sản phẩm đẹp nhất, hoàn mĩ nhất cho du khách tới thưởng ngoạn, hòa cùng không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội nhằm quảng bá, giao lưu, giữ gìn bồi đắp cho làng nghề phát triển. Cái sức sống về chất men gốm diệu kỳ của những vị tiền nhân lưu giữ trong những sản phẩm gốm Chu Đậu mãi nhắc nhở thế hệ sau về giá trị nhân văn của nghề truyền thống./.

