GS Hà Minh Đức và tính nhất quán trong đánh giá tác giả, tác phẩm
Đã ở vào cái tuổi “thất thập”, sức lao động của Giáo sư Hà Minh Đức thật đáng nể, vẫn là tấm gương cho các lớp sinh viên học tập.
Vài năm gần đây, Giáo sư Hà Minh Đức - người thầy của nhiều thế hệ sinh viên Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội - cho ra mắt bạn đọc nhiều cuốn bút ký, ghi chép và chuyên luận… về những chuyến đi và suy ngẫm của mình về những người thầy, những người bạn văn thơ của ông.
Dịp 20/11 năm nay, tôi được Giáo sư Hà Minh Đức ký tặng mấy cuốn sách: “Xuân Diệu - vây giữa tình yêu” (nghiên cứu, trò chuyện và ghi chép về thơ Xuân Diệu); “Chế Lan Viên, người trồng hoa trên đá” và “Nước Nga - thu vàng và miên man tuyết trắng”. Ông rủ rỉ kể cho tôi nghe về xuất xứ của từng bài viết, từng tác phẩm. Những cuốn sách của ông, ngoài những trang, những bài mang tính lý luận, phê bình văn học, còn có những trang tư liệu rất quý, ông ghi chép rất cẩn thận, tỉ mỉ những lần tiếp xúc, trao đổi, trò chuyện với nhiều nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 20, Tố Hữu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Xuân Diệu… nhiều tác gia văn học lớn của Việt Nam cũng trong giai đoạn này.
Một lần Giáo sư Hà Minh Đức kể: “Có người hỏi tôi những ghi chép về Xuân Diệu, về Huy Cận… có thật không? Tôi mời anh ta xem những cuốn sổ ghi chép thời ấy của tôi”. Đã có một thời, nhà lý luận, nhà phê bình văn học là bạn bè thân thiết của nhà văn, nhà thơ, hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Vì thế cho nên một nhận xét của 30-40 năm trước, vẫn còn đúng với ngày hôm nay, về một con người.
![]() |
|
3 cuốn sách của GS Hà Minh Đức |
Trên báo Văn nghệ số 47 (ra ngày 20/11/2010), Giáo sư Hà Minh Đức đã nói khá kỹ công việc của ông - công việc của một nhà nghiên cứu lý luận và phê bình văn học. Trả lời câu hỏi tại sao các công trình nghiên cứu của ông về các nhà thơ được bắt đầu từ rất sớm, mà mãi đến hai ba chục năm sau mới xuất bản, Giáo sư Hà Minh Đức cho biết: “Mỗi công trình nghiên cứu tác giả thơ của tôi thường có hai phần: Phần nghiên cứu là một chuyên luận hoặc có khi là hệ thống những bài viết. Công việc này khó, đòi hỏi phải có thời gian trong nhiều năm. Khó khăn thứ hai là ở phần trò chuyện, ghi chép. Trong câu chuyện riêng, nhà thơ thường bộc lộ những suy nghĩ thẳng thắn, chân thực. Phải chọn lọc những suy nghĩ hợp với thời điểm xuất bản và không làm phiền hà ai… Thời gian thực sự cũng là một thử thách, và tôi cũng không vội vàng…”.
Và điều làm nên một Hà Minh Đức ở những năm đầu của thế kỷ 21 chính là tính nhất quán trong cách nhìn nhận con người, cách đánh giá những tác giả, tác phẩm. Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên… trong những bài viết đầu tiên của ông, hiển hiện cho đến hôm nay, cũng vẫn là những con người ấy. Một phương pháp luận thống nhất, một nhận thức thống nhất. Khác chăng, ngày xưa có những chuyện không tiện nói ra, thì nay nói ra. Nói ra chỉ là để tôn cao thêm những nhà văn hóa lớn của dân tộc, của cách mạng, chứ không phải là để hạ thấp họ./.
