Hai ca khúc quen thuộc từ nước Nga Xô Viết
Những bài hát tha thiết tình yêu đối với quê hương, những bài hát làm nức lòng những chàng trai trẻ đang chia tay với người yêu để lên đường ra trận.
"Dòng sông xưa, rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
Lặng lờ trôi, mặt nước đã loang sương mờ
Kìa thấp thoáng bóng ai, đó chính Kachiusa
Giữa trời mây, bên sông lộng gió chan hòa…"
Trong số những tác phẩm nổi tiếng của nền ca khúc Xô viết, có những tác phẩm đã trở thành quen thuộc, gần gũi với nhiều người Việt Nam.
Trước tiên phải kể đến là bài hát "Kachiusa" của Matvây Blăngtê.
Ngay những ngày đầu của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, trên đất nước Xô Viết đã xuất hiện nhiều bài hát mới, những bài hát tha thiết tình yêu đối với quê hương, những bài hát làm nức lòng những chàng trai trẻ đang chia tay với người yêu để lên đường ra trận. Từ đó, những bài hát ấy vang lên ở khắp nơi và người ta nghe thấy giai điệu của nó trên môi các chiến sĩ ngay cả trước giờ nổ súng. Trong những bài hát ấy, người nghe vẫn cảm nhận được một không khí trữ tình rất đặc biệt. Chính chất trữ tình và vẻ đẹp giản dị, không trang điểm của những giai điệu đã tạo nên sức mạnh trong tác phẩm của nhạc sĩ.
Bài hát này Blăngtê viết trong chiến tranh, được phổ biến một cách rộng rãi, vượt qua biên giới của nước Nga Xô Viết và vang lên ở khắp mọi nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hàng nghìn thanh niên bước đi tay nắm tay, làm tắc nghẽn ô tô trên các ngả đường của thành phố Viên, miệng hát vang bài "Kachiusa" bằng đủ mọi thứ tiếng. Người ta hát bài đó ở ngoài mặt trận và cả ở hậu phương nữa. Người ta thêm những lời mới vào bài hát. Những người kháng chiến Ý chọn bài này làm bài hát nghi lễ của mình. Cả những người yêu nước Pháp cũng làm như vậy.
Bài hát không nói về chiến tranh, không kể đến vẻ ác liệt của mặt trận. Bằng một thứ ngôn ngữ giản dị nhất, chỉ kể về một hậu phương thanh bình, một quê hương vô cùng quen thuộc của người lính. Nhưng sự giản dị và chất trữ tình ấy đã có một sức mạnh thật lớn lao. Sức mạnh ấy, người lính Xô Viết đã cụ thể hóa nó bằng cách lấy tên của bài hát trữ tình của Blăngtê và đó cũng là tên gọi âu yếm của Kachia, một cái tên rất quen thuộc của những người thiếu nữ Nga để đặt tên cho loại vũ khí mới nhất của mình: Dàn hỏa tiễn Kachiusa, thứ vũ khí đã gây kinh hoàng cho quân phát xít.
Có một nhạc sĩ Xô Viết khác cũng được quần chúng quen biết đó là Xôlôviép Xêđôi với những bài hát viết cho tuổi trẻ trong đó có bài "Chiều Matxcơva”, lời thơ của Mikhain Matusovsky.
Cũng chính trong những năm tháng chiến tranh ấy, Xêđôi đã tìm ra ngôn ngữ của mình và sự sáng tạo của nhạc sĩ đã đạt tới đỉnh điểm. Trong thời kỳ chiến tranh, ở nước Nga Xô Viết, những yếu tố có tính quần chúng có mặt ở mọi lĩnh vực trong đời sống, người nhạc sĩ chỉ có nhiệm vụ thể hiện nó. Xêđôi đã làm được điều ấy. Chất trữ tình sâu sắc và cháy bỏng được nhạc sĩ tái hiện trong những con người sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tổ quốc của mình.
Người ta không hề thấy màu sắc bi lụy trong những ca khúc về chiến tranh của Xêđôi. Mà trái lại, chất trữ tình đậm đà trong những sáng tác của ông rất gần với chất anh hùng, chất lạc quan là những yếu tố cơ bản trong tâm hồn người chiến sĩ. Xêđôi đã thành công.
Chính vì vậy ca khúc này đã được chọn làm bài hát cho Festival thanh niên Matxcova và được phổ biến khắp thế giới, đặc biệt rất phổ biến ở Trung Quốc. Năm 1964 Đài Phát thanh âm nhạc duy nhất Liên Xô lúc đó đã chọn giai điệu bài này làm nhạc hiệu chương trình của mình.
Trong hàng trăm đoàn ca nhạc nước ngoài đến thăm đất nước Xô Viết, dù đại diện cho thể loại âm nhạc nào, hầu như đều có trong chương trình của mình bài "Chiều Matxcơva". Những dàn nhạc của Anh, Tiệp Khắc, Pháp, Đan Mạch, Mỹ, Ba Lan… đã biểu diễn bài hát này, với nhiều giọng ca nổi tiếng thế giới.
"… Chiều thanh vắng là đây, êm đềm gió rì rào… Hỡi em, thấu chăng tình, trong lòng anh, người hỡi!
Mátxcơva, trong chiều vắng thanh bình…”
BD: Quang Thọ
Matxcơva, trái tim của nước Nga Xô Viết, đất nước của Lênin hiện ra như một quê hương thân thiết của tất cả những ai đang đấu tranh để giải phóng con người. Chính phủ Xô Viết thời bấy giờ đã tặng Xêđôi giải thưởng Lênin - giải thưởng cao nhất của đất nước.
Ở đất nước chúng ta, cách xa Matxcơva hàng vạn dặm, vậy mà có ai lại không thấy quen thuộc với giai điệu rất trữ tình của người nhạc sĩ Xô Viết ấy. Âm hưởng của những giai điệu ấy như còn đọng lại trong lòng mỗi người Việt Nam từ những năm 50 của thế kỷ trước mà đến nay vẫn còn vang vọng…