Hoạ sĩ Mai Hiên nặng lòng với đề tài người phụ nữ
Chị vừa cho ra mắt cuốn sách sơn mài được thể hiện với lối vẽ mới thông qua hình ảnh người phụ nữ, đầy ắp màu sắc bốn mùa của Việt Nam.
Cuốn sách dày hơn 100 trang với tên gọi “Mai Hien – lacquer painting”, thành quả sau 5 năm lao động nghệ thuật miệt mài.
Họa sĩ Mai Hiên tâm sự: “Vật lộn với cuộc sống, vượt qua sự khổ đau và đã từng một mình nuôi con, đến giờ hình ảnh người phụ nữ đã choán hết tâm trí của tôi. Hình ảnh mẹ con, người phụ nữ mang thai cũng như thiên nhiên Hà Nội- nơi tôi sinh ra, trong tranh đều được biểu đạt rất rõ. Đối với tôi, gia đình rất quan trọng, trong đó người phụ nữ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc dạy dỗ các con, định hướng cho con sau này trở thành người có ích trong xã hội. Đặc biệt, là công dân của thủ đô, tôi muốn đây là món quà dâng lên nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội”...
Người đàn bà và cơn giông
![]() |
Cuốn sách trước, chị vẽ về cơn giông của chính cuộc đời chị, cơn giông của Hà Nội, cơn giông của thiên nhiên. Chị bảo cuộc sống như con tạo xoay vần, thành công trên con đường sự nghiệp thì hạnh phúc gia đình trở nên mong manh. Những tâm sự chất chứa trong lòng được chị giãi bày trên tranh và cuốn sách “Hà Nội cơn giông” đã ra đời. Những khoảng thời gian này, chị lại nhớ đến câu thơ mà ngày bé mẹ chị hay đọc: Mỗi lẫn ngã là một lần bớt dại/ Tuy hơi đau nhưng có ngại chi con/Cuộc đời còn lắm nẻo chênh vênh/ Ta mạnh bước không bao giờ sợ vấp.
Hai thiên thần, hai bảo bối quý giá nhất của đời chị là Đào Anh Thơ (con gái lớn, hiện tại đang du học tại Mỹ) và Đào Hoàng Linh (con trai, học lớp 9). Hai thiên thần ấy đã đem nguồn sống bất tận và niềm hạnh phúc lớn lao, tiếp sức thêm cho chị. Chị hăng say vẽ, dường như vẽ đã giúp chị tìm lại chính mình. Chị đã tìm thấy sự bình thản qua lòng vị tha, mọi bão giông rồi sẽ qua. Sự sôi nổi của một thời tuổi trẻ và những cơn giông đã qua, giờ đây khi đã trải nghiệm đủ sắc màu cuộc sống, chị lại tìm thấy nguồn cảm hứng mới, sản phẩm chị vừa cho ra mắt nhân dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Những nét cọ, màu sắc lại tươi tắn, sống động hơn, tràn ngập tình yêu.
Chị tâm sự: “Tình yêu cuộc sống, con người và thiên nhiên vạn vật, trong đó tôi được hồi sinh và tranh là tiếng nói của tâm hồn tôi. Những bức tranh sơn mài trong 5 năm trở lại đây, tôi thường vẽ về người phụ nữ với đủ những sắc thái khác nhau. Người phụ nữ trong tôi cũng mạnh mẽ, có lửa và theo nhận xét của bạn bè thì rất cá tính”.
Đối với chị, tình mẫu tử là thứ tình cảm đẹp và thiêng liêng nhất. Người mẹ thương con theo bản năng, đầy ắp trong tâm hồn mình.
Các bức tranh của hoạ sĩ Mai Hiên thiên về màu đỏ. Chị bảo vì là người cá tính mạnh nên những bức tranh chị vẽ về người phụ nữ cũng mạnh mẽ, dứt khoát...
Tình yêu và nghệ thuật
![]() |
|
Bức tranh mẹ và con |
Các thầy giáo ở trường Mỹ thuật Đông Dương trước kia đã chủ trương khuyên các hoạ sĩ Việt Nam tốt nhất nên dùng chất liệu địa phương (materia local) như: lụa và sơn mài để vẽ. Chính vì thế, thời gian đó, tranh lụa và sơn mài rất phát triển và được ưa chuộng. Sơn mài ngày càng phát triển, vì bên trong nó có sự huyền ảo và càng vẽ càng đam mê, nếu không đam mê thì không thể tìm thấy cái hồn đằng sau của nó. Đó là cái rất riêng của dân tộc.
Tranh sơn mài Việt Nam, người ta còn gọi là Quốc họạ. Chị muốn đóng góp một tiếng nói của riêng chị, muốn khám phá, để mỗi người làm sơn mài tìm thấy một cái riêng của họ.
Giáo sư - Dịch giả, nhà thơ Dương Tường nhận xét, Mai Hiên có một tình yêu đặc biệt với sơn mài, các chất liệu mà chị cảm thấy “càng vẽ, càng thấy nó đa dạng, mới lạ và đầy bất ngờ”. Với sơn mài, chị thoải mái “tung tẩy” theo nhiều cách, từ xuất biểu đến trừu tượng và có thể đối thoại đến khôn cùng. Có lẽ, Mai Hiên là hoạ sĩ ở Việt Nam vẽ trừu tượng nhiều nhất bằng sơn mài, phát triển những kỹ thuật mới để xử lý chất liệu truyền thống này trong một loại hình hiện đại.
Còn Nhà nghiên cứu Mỹ thuật Nguyễn Hải Yến lại cho rằng: “Chị là một trong những nữ hoạ sĩ Việt Nam hiếm hoi của thập kỷ 90 đã phát triển một con đường mới vào nghệ thuật sơn mài hiện đại của Việt Nam. Càng sáng tác chị càng cảm thấy vô cùng vô tận của chất liệu sơn mài mà các nghệ sĩ cố khai thác cái đặc trưng hiếm có. Một chất liệu hiếm hoi trong nghệ thuật tạo hình của thế giới. Mai Hiên đã và đang bước dần đến những thành công viên mãn”.
Nghề vẽ tranh đã giúp chị rất nhiều trong cuộc sống và chị khẳng định nó đã nuôi sống chị và gia đình. Nhưng chị luôn tâm niệm, những đồng tiền đó không làm nhạt nhoà, rồi vẽ những bức tranh không có chất lượng. Khẩu hiệu trong mỗi ngày của chị là: “Nếu đã làm gì thì sẽ làm hết sức mình, làm đến nơi đến chốn, nếu làm ẩu sẽ rất nguy hiểm. Đừng nghĩ rằng, nếu nhiều người mua tranh thì mình vẽ ẩu và sẽ tự đánh mất mình”.
Hiện tại, chị thấy hạnh phúc với cuộc sống và công việc. Nhiều khi vẽ tranh là sự giải toả, là tiếng lòng của chính người hoạ sĩ và nếu tranh được mọi người nhìn nhận, yêu thích, đó chính là niềm vui lớn và sự khích lệ cho người vẽ có thêm nhiệt huyết và cảm hứng sáng tác. Thời gian rỗi chị học đàn piano. Chị bảo, ở tuổi gần 60, học đánh đàn là điều ít thấy, nhưng chị sẽ cố gắng, bởi đây là đam mê cũng như là cách để chuẩn bị cho tuổi già, không bị nhàm chán. Chị học đàn không phải từ người đánh đàn chuyên nghiệp mà là một người không chuyên năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng đầy đam mê, chính điều đó đã lôi cuốn chị./.

