“Hot” nhưng phải văn học
Chọn được vấn đề xã hội quan tâm rồi thì cái khó nhất là tổ chức tác phẩm thế nào để có tính văn học nhất
“Phiên bản” là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Nguyễn Đình Tú - nhà văn của thế hệ 7X, hiện là Trưởng ban Văn xuôi Tạp chí Văn nghệ quân đội. Anh đã cho ra mắt liền tù tì hai cuốn tiểu thuyết chỉ trong vòng hai năm qua, đều để lại nhiều dấu ấn đối với độc giả. “Phiên bản” vừa ra mắt bạn đọc chưa đầy một tháng, trên đà “Nháp” (năm 2008) vẫn đang còn nhiều tranh cãi.
** Hơn một năm sau khi ra mắt độc giả - “Nháp” vẫn còn chưa hết tranh cãi, anh lại cho ra đời tiếp “Phiên bản”, xem chừng Nguyễn Đình Tú đang “phất”?
Thế à? Tôi đang viết tiếp cuốn tiểu thuyết thứ 5 đấy. Có người khen tôi viết khỏe, nhưng có người cảnh báo “đừng thấy thừa thắng xông lên, rồi sẽ gặp vấn đề nọ kia”... Thực ra sáng tạo nghệ thuật có từng giai đoạn, khi sung lên thì cứ viết thôi, chứ có giai đoạn muốn viết cũng không viết được.
** Anh có nghe ngóng xem đứa con tinh thần của mình được thiên hạ đón nhận ra sao?
Thực ra “Phiên bản” mới ra đời chưa đầy một tháng, có lẽ tôi phải chờ một thời gian nữa mới biết chính xác.
** Còn nhớ, “Nháp” ra đời, vừa được hoan nghênh lại vừa bị “vùi dập”?
Đúng vậy. Khi tôi viết “Nháp”, nhiều người cho đó là một cái “quẫy” khiến thiên hạ phải chú ý sau khi hai cuốn tiểu thuyết trước hơi trầm, với hai luồng ý kiến trái chiều nhau. Những ai từng cho rằng, “Nháp” của tôi là “hỏng” thì có lẽ họ sẽ đọc “Phiên bản” để xem “thằng này” đã “hỏng” hẳn chưa. Còn người thích “Nháp” thì tò mò xem tiếp “Phiên bản” có gì hay hơn, đặc sắc hơn?
![]() |
|
Nhà văn Nguyễn Đình Tú |
** Cơn cớ nào khiến anh viết “Phiên bản”?
Nhiều nhà văn lớp trước cho rằng, tác phẩm của các cây bút trẻ hiện nay ít thấy dấu ấn của thời đại họ đang sống, quanh đi quẩn lại là mấy cái chuyện lặt vặt ở những quán cà phê, chuyện tình tang, mà không thấy những vấn đề xã hội của thời đại đó. Điều các nhà văn lớp trước nói cũng khiến tôi trăn trở.
Tuy nhiên, thời bình là ổn định, phát triển, không có những xung đột lớn trong xã hội. Vậy những xung đột của một xã hội thời bình nằm ở đâu? Một số vụ án lớn trong thời gian qua cho thấy đời sống xã hội xuất hiện những “vết nứt” mới và tôi muốn hướng tác phẩm của mình tới những vết nứt đó của xã hội.
** Đề tài tội phạm vốn đã rất “hot” ở dạng phóng sự nhan nhản trên các báo, khi thể hiện ở thể loại tiểu thuyết, điều khó khăn nhất với anh là gì?
Bản thân vấn đề đã “hot” rồi thì cái khó nhất là tổ chức tác phẩm thế nào để nó văn học nhất. Nếu như viết không khéo sẽ rất chán, có khi lại rơi vào mô típ ca ngợi người chiến sỹ công an nhân dân chung chung: chẳng hạn như một ngài giám đốc công an tỉnh, hút thuốc suốt đêm, bạc tóc vì nghĩ đến chuyện đánh án như thế nào. Nhưng rõ ràng phải có chiến công của họ trong tác phẩm này. Nhân vật công an của tôi chỉ là một nhân vật mờ, ẩn dụ, nhưng có sức ám ảnh lớn, theo nhân vật chính từ đầu đến cuối tác phẩm như một sự đeo bám của chính quyền đối với cái xấu, cái ác, cái tiêu cực...
Tôi để câu chuyện được kể từ một nhân vật chính là Diệu nhưng dưới ba phiên bản khác nhau. Giọng văn thay đổi liên tục, có nhiều mạch ngầm để người đọc tìm thấy sự thú vị trong đó.
** Đọc “Phiên bản”, có cảm giác như anh đang muốn “khoe” cái sự “sành” của mình về thế giới tội phạm?
Tôi muốn “trình” ra trong cuốn tiểu thuyết của mình hàng chục kiểu giang hồ khác nhau, không lẫn vào nhau, khái quát đúng thực trạng của các kiểu loại giang hồ hiện nay. Khi viết về lĩnh vực gì thì nhà văn phải tỏ ra sành về lĩnh vực ấy, chứ ngoài đời thì nhà văn thường chả biết gì cả. (Cười)
** Thế giới tội phạm ấy, với cái tốt và xấu, thiện và ác, thánh thiện và lưu manh... luôn luôn song hành trong mỗi nhân vật. Dường như, xét đến cùng, không có nhân vật nào đáng bị căm phẫn và lên án?
Văn học, suy cho cùng là để làm cho con người ta thông cảm và xẻ chia với nhau. Nếu ai đọc một cuốn sách của tôi mà mất khoảng dăm ba phút ngồi rưng rưng suy nghĩ về kiếp người thì tôi cho rằng tôi đã chạm đến cái ý nghĩa đích thực của văn chương.
Nói như thế không có nghĩa là tôi không biết căm phẫn trước cái ác. Những kẻ tù tội là một trong những dạng người khiến tôi hay bị ám ảnh. Khi vào trại, họ giống như những con sư tử bị bẻ hết móng vuốt. Những điều ghê gớm nhất, quái đản nhất, kinh tởm nhất... thì cũng chỉ là những khoảnh khắc nhất thời trong cuộc đời họ, lại đã qua rồi, cuộc sống thì vẫn đang còn tiếp diễn, rất dài. Cái mà chúng ta cần nhìn vào là cả một đời người, chứ không nên chỉ nhìn vào những khoảnh khắc. Cái ác - cái thiện trong cuộc đời mỗi con người đôi khi có ranh giới rất mỏng manh, chính vì thế, đừng phủ nhận sạch trơn, đừng hất hết cả cái ác đi mà kéo theo trong đó những mầm thiện đang le lói…
** Anh thường kỳ vọng điều gì nhất ở mỗi tác phẩm của mình?
Trở thành một thứ hàng hóa nghệ thuật đúng nghĩa, được bạn đọc mua mà không thấy tiếc tiền, xứng đáng để trên kệ sách của họ.
** Anh nghĩ gì về những độc giả của anh?
Có thời kỳ tôi viết văn mà ít quan tâm đến bạn đọc, nhưng đến giờ tôi tỉnh ngộ: anh phải tự tìm cách khảo sát để thấy được sự tương tác của tác phẩm của mình với bạn đọc đến đâu, nên tôi đã đưa số điện thoại và email của mình vào bìa cuốn sách. Muốn có bạn đọc thì phải “cào cấu” vào cái mà bạn đọc đang quan tâm. Hãy bám vào đời sống đương đại, tác phẩm sẽ có bạn đọc, chứ tôi không tham vọng lớn như để lại “dấu son” gì đó trong đời sống văn học đương đại, hay phải đoạt những giải thưởng lớn của khu vực và thế giới.
** Nghĩa là anh không quan tâm đến những giải thưởng văn học lớn?
Nói là không nghĩ đến thì không đúng, nhưng quá lệ thuộc vào điều đó thì, với tài năng khiêm tốn của mình, tôi sẽ không viết được gì cả hoặc sẽ viết ra loại sách chẳng ai muốn đọc...
** Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
