Hương lúa

Dù đồng ruộng đã thu hẹp nhiều, nhưng hương lúa thì lúc nào cũng nồng nàn. Hãy để cho hương lúa ngạt ngào tràn vào trong ta

Sáng thứ Hai (16/5), Hà Nội hứng chịu một đợt gió mạnh, mưa và lạnh. Từ tầng 7 của một cao ốc tại quận Hoàn Kiếm nhìn ra bầu trời mây đen cuồn cuộn, những tán xà cừ xô đẩy nhau vì gió, anh bạn tôi thở dài: “Mưa gió thế, năm nay chắc lúa lép nhiều. Tôi vừa từ Thái Bình lên, lúa quê tôi giờ mới trỗ…”.

Trong dòng người ngược xuôi trên đường phố Hà Nội bữa ấy, có bao người nghĩ về đồng lúa quê mình. Đồng lúa yêu dấu ơi?

Cuộc sống nơi đô thị chật hẹp, đường sá bụi bặm, chen chúc. Cuộc sống nơi công sở với văn phòng có máy điều hòa, cửa kính đóng im ỉm. Thật dễ quên và không còn thời gian nghĩ tới những ngôi nhà sau lũy tre làng.

Một ngày nào đó, trên đường thiên lý, vun vút xe đi, ta dừng chân giữa đường, bên những cánh đồng. Và giữa đất trời lộng gió, giữa màu xanh ngút ngàn, ta thoảng thấy mùi hương thơm nồng của đồng lúa đang thì con gái, mới chợt nhận ra ở chốn đô thành, ta đã mất quá nhiều. Một tiếng ve kêu giữa trưa hè, trên đường làng rợp bóng cây xanh. Thoang thoảng mùi khai của vũng nước tiểu con trâu nhà ai thải ra. Một chốc, lại là mùi thơm của hoa ngâu, hoa sói, hoa mộc…

Chao ôi! Là cái đình làng mùa gặt, rơm vàng trải từ bậc thềm trải ra. Ta chân trần “đi lúa” trên sân, cầu cho mấy ngày nắng gắt để hạt thóc được phơi khô, quạt sạch. Để đến chiều về, bên đống thóc vừa được vun đầy, ăn bát cơm gạo mới với canh rau dền, rau dệu… những cây rau mọc hoang trên những bờ ruộng, góc vườn mẹ ta gom nhặt cho bữa cơm chiều.

Trên báo Văn nghệ Trẻ số 20 (15/5/2011), vừa đăng một ý kiến xác đáng, phàn nàn việc một số cư dân Hà Nội những ngày nghỉ dài, đường phố vắng vẻ, vui mừng mà nói rằng “dân ngoại tỉnh về hết thì dễ thở ngay ý mà”.

Tôi cam đoan rằng những người thốt ra câu nói đó ở Hà Nội chưa quá một đời. Bởi vì nếu là người Hà Nội thì không ai nói thế. Cư dân Hà Nội bây giờ, phần lớn là dân nơi khác đến. Đa phần trong số họ, cũng không nói như vậy. Nói như vậy chỉ là những người đã quên gốc gác của mình.

Cư dân Hà Nội, dù thuộc những dòng họ có mặt ở Thăng Long từ đời nhà Lý hay trước nữa, đều nhớ tổ tiên gốc gác của mình, đi lên từ “đất” và “nước”, đi lên từ cây lúa, củ khoai. Bởi vậy, sâu trong tâm hồn, ai cũng thèm khát “hương lúa quê nhà”.

Tôi có quen một gia đình, hai vợ chồng đều ở quê lúa Thái Bình. Mấy chục năm liền, cứ sau 23 tháng Chạp là vợ chồng con cái đóng cửa nhà về quê ăn Tết. Bây giờ anh chị đều đã lên ông lên bà, cha mẹ nội ngoại ở quê đều đã khuất bóng, ba cô con gái đi ở riêng, họ mới thôi về quê ăn Tết. Cũng mong sao các cháu của họ, “nông dân cày đường nhựa” được kế thừa cái “gien” yêu quý xóm làng của ông bà nội ngoại.

Dù đồng ruộng đã thu hẹp nhiều, nhưng hương lúa thì lúc nào cũng nồng nàn. Hãy để cho hương lúa ngạt ngào tràn vào trong ta. Một lần và mãi mãi. Đồng quê yêu quý ơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.