Hút khán giả đến sân khấu với mục đích giải trí
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang cho rằng, phải tạo nên một thói quen cho khán giả đến với sân khấu, khiến cho sân khấu là nơi để người ta phải bỏ nhà đến rạp…
- Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012
- Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp sẽ được tổ chức 3 năm/lần
Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 đã đi gần hết chặng đường. Đã có rất nhiều vấn đề được cả nguời trong ngành lẫn công chúng nhìn nhận và mổ xẻ, để sao cho một kì liên hoan xứng đáng là cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đạo diễn Doãn Hoàng Giang - người được xem là có nhiều “đổi mới” trong lĩnh vực sân khấu. Ông cũng là đạo diễn vở “Những mặt người thấp thoáng” tham gia Liên hoan năm nay.

Một cảnh trong vở "Nước mắt người điên". (Ảnh: Thu Huyền)
PV: Thưa Đạo diễn, 26 vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm nay với nhiều đề tài khác nhau. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phải chăng sân khấu kịch đang thiếu hụt trầm trọng những kịch bản hay, đến nỗi các đoàn phải dựng lại những kịch bản đã thành công trước đó?
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: Chúng ta hoàn toàn có quyền dựng lại những tiết mục cũ. Người ta có thể hoàn toàn làm lại Shakespeare, Molière hay Chekhov, Ostrovsky… miễn là người ta có ý tưởng gì mới, có điều gì mới cho tiết mục cũ. Duy chỉ trừ một điều, một vở diễn đi diễn lại mười mấy năm nay, rồi chép lại nguyên xi để mang đi diễn thì đó được coi là một vở cũ.
PV: Ông là đạo diễn miền Bắc cho tới thời điểm này thường xuyên được các đạo diễn miền Nam mời để tham gia dàn dựng kịch. Ấn tượng của ông về sân khấu miền Nam như thế nào?
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: Trước hết, ở miền Nam họ năng động hơn nhiều. Sân khấu ở miền Nam là sân khấu của tư nhân dù ta gọi là xã hội hóa. Sân khấu tư nhân bỏ tiền ra để làm một tiết mục, mà tiết mục không diễn được coi như thất bại.
Ở miền Bắc thì hoàn toàn khác. Vở diễn dàn dựng có diễn được thì diễn mà chẳng diễn được thì thôi. Vì kinh phí của Nhà nước. Như vậy sẽ dẫn đến hậu quả: Một là sân khấu không có động lực, hai là cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Còn trong Nam, nếu họ không diễn thì không có lương. Những đoàn kịch như Hồng Vân, Phước Sang, Indecaf…thường bỏ tiền túi ra. Khi bỏ ra 100 triệu thì ít nhất tôi phải thu được đủ số vốn. Còn nếu tiết mục tốt thì chắc chắn có lãi. Những yếu tố đó gắn liền với miếng cơm manh áo của diễn viên, túi tiền của ông bầu. Thành ra họ phải tìm cách làm sao cho khán giả đến.
PV: Thế còn sân khấu miền Bắc, phải chăng chúng ta “chưa có được loại rượu ngon đủ sức hấp dẫn công chúng” khi đến với sân khấu?
Sự nguy hiểm của sân khấu miền Bắc là khán giả thưa thớt. Bây giờ những nghệ sĩ của miền Bắc phải làm thế nào để đưa khán giả trở lại rạp. Đấy mới là quan trọng, chứ không phải vở hay hay vở không hay.
Ở miền Bắc bây giờ vở hay đến đâu khán giả cũng không xem thì sao? Khán giả không đến xem bởi vì họ đang mất thói quen. Sân khấu phải là nơi để người ta phải bỏ nhà đến rạp.
Có nhiều vấn đề đặt ra để cuốn hút khán giả như: Rạp có xứng đáng để tôi đến không, có đẹp như cái nhà của tôi không? Hay tôi phải bỏ cái nhà có điều hòa máy lạnh để đến một cái rạp hôi, mốc, nóng nực. Đường đi của tôi có thanh thản từ nhà đến rạp hay không? Rồi đến cái rạp ấy, âm thanh có tốt được như nhà tôi không? Bây giờ khán giả đang đứng trước bao nhiêu cuộc lựa chọn: tivi bao nhiêu phim hay, ra ngoài hãng thì bao nhiêu đĩa phim hấp dẫn…
PV: Ông vừa nói khán giả đang đứng trước rất nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng sự lựa chọn thì ở đâu cũng có nhiều. Vậy theo ông, điều gì đang thiếu ở sân khấu phía Bắc?
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: Ngoài Bắc đang thiếu giải trí. Tâm lý của khán giả không phải là tư tưởng của tôi kém quá, tôi đến xem để nâng cao tư tưởng. Mà tâm lý là: buồn quá, mệt quá…đi xem kịch. Đến sân khấu lại gặp một chuyện buồn.
Hiện nay sân khấu miền Bắc và sân khấu miền Nam đang khác nhau ở chỗ đó. Miền Nam lấy giải trí hàng đầu, tôi đưa khán giả đến rồi bài học của tôi là cái đến sau. Len lén, khẽ khẽ lại có cái hay của nó. Người ta bảo sân khấu là bài học, càng giấu thì bài học càng lớn. Bài học càng che kín bao nhiêu thì có tác động lớn bấy nhiêu.
PV: Một số vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu kịch như “Làm…” hay “Nước mắt người điên” đều khai thác những cảnh gần gũi, thực tế tạo sự chú ý với khán giả. Quan điểm của ông như thế nào về việc xây dựng cảnh nóng trên sân khấu?
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: Cái đó còn tuỳ theo quan điểm. Trên sân khấu có thể làm mọi điều để phục vụ cho vở diễn. Còn nếu “nóng” để mà “nóng” thì đó là sự vô vị. Cái nóng hay không, sân khấu hoàn toàn có thể làm được, miễn là cái nóng ấy phục vụ cho chủ đề.
Ví dụ ngày xưa tôi dụng vở “Hà Mi của tôi”, trong đó tôi thích cảnh trong vở ấy muốn nói đến việc anh đừng để ý hình thức con nguời mà phải hướng đến thực chất con người.
Cô Hà Mi lúc ấy đang say rượu, máy bay thì đang đến gần. Muốn để cho mình tỉnh táo để cầm súng bắn máy bay, cô đã cởi phăng áo đứng vào vòi nước. Tay giám đốc nói: “trời ơi sao ăn mặc thế kia!”. Cô mới bảo: “Đừng để ý đến chuyện đó, hãy để ý đến giặc đang trước mặt kia kìa, bắn đi! Đừng để ý đến tôi. Đừng để ý đến việc tôi sexy!”.
Cái sexy trong hoàn cảnh đó có ý nghĩa: anh đừng để ý đến hình thức mà phải chú ý vào thực chất công việc.
PV: Vâng, xin cảm ơn Đạo diễn Doãn Hoàng Giang!