Lá diêu bông... rời cành

Sáng 6/5, nhà thơ Hoàng Cầm - tác giả bài thơ nổi tiếng Lá diêu bông đã nhẹ bước vào cõi hư không, hưởng thọ 89 tuổi. Ông ra đi để lại nỗi thương tiếc cho làng văn nghệ Việt Nam.

>> Nhà thơ Hoàng Cầm qua đời

Thơ của Hoàng Cầm xuất hiện trên thi đàn Việt với tác phẩm nổi tiếng Lá diêu bông. Bất cứ ai khi đọc bài thơ này đều thấy mình trong đó. Người ta cảm Lá diêu bông về tính không thực cho một tình cảm có thật mà Hoàng Cầm đã khéo léo đưa câu chuyện tình đầu đời của mình vào.

Những bài thơ tình tiền chiến sau đó của ông cũng nhẹ nhàng, dung dị như vậy. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) Trần Ngọc Vương nhận xét: “Thơ của Hoàng Cầm đến với độc giả không chỉ bằng sự tiếp nhận của lý trí, cũng không phải bằng lối hiểu theo cách thông thường nói chung, mà bằng sự trải nghiệm”.

Nhà thơ Hoàng Cầm và nhà văn Kim Lân năm 2003-giờ đều đã là "người của muôn năm cũ" (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Những năm kháng chiến, Hoàng Cầm gia nhập quân đội, chuyên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Năm 1957, ông là một trong số những hội viên tham gia sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Hoàng Cầm được biết đến trong nhiều lĩnh vực, nhưng nổi tiếng nhất là thơ ca. Và có lẽ học sinh Việt Nam nào cũng thuộc những khổ đầu của bài thơ Bên kia sông Đuống và thấy yêu mến hơn quê hương đất nước con người Việt với những con sông quê hương nằm nghiêng nghiêng và các cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu toả nắng…

Hoàng Cầm còn được mọi người biết đến nhiều qua vở kịch thơ Kiều Loan đã được Nhà hát Tuổi trẻ công diễn lại hồi tháng 8/2005.

Những đóng góp của ông đã được tôn vinh trong Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đầu năm 2007. Một sự công nhận xứng đáng cho một tài năng thi ca Việt Nam.

Trong thi đàn Việt Nam, Hoàng Cầm là một nhà thơ lớn, cả về tài năng và nhân cách. Nhiều thi nhân Việt Nam học ở ông tính hiền hậu, sự giản dị của nhà thơ đã từng đi qua hai thế kỷ, đồng hành với những thăng trầm của đất nước và ghi lại những xúc cảm của mình bằng những áng thơ còn đọng mãi trong lòng nhiều người yêu thơ.

Rồi mai đây, những ai cầm chiếc lá đi đầu non góc bể có nghe thấy trong gió quê vi vút gọi…???./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.