Lãng tử ảnh của Hà Nội

Nhiếp ảnh gia Nguyệt Diệu hiện là hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam. Hơn 60 năm cầm máy, ông có một gia tài ảnh đáng nể về Hà Nội, về sân khấu và đặc biệt là những bức ảnh chân dung.

Là chủ tiệm chụp ảnh chân dung “Nắng vàng” (số 62 Lương Văn Can - Hà Nội) nổi tiếng Thủ đô từ những năm 1950, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Nguyệt Diệu năm nay đã bước sang tuổi 85. Mặc dù chân bị liệt, hầu như chỉ nằm một chỗ nhưng nhìn nụ cười hóm hỉnh của ông, tôi cảm nhận được từ ánh mắt đến tâm hồn người nghệ sĩ ấy vẫn đầy sự lạc quan, yêu đời, yêu nghề mãnh liệt.

Nguyệt Diệu được coi là người có duyên với Hà Nội, đặc biệt những bức ảnh chân dung các nghệ sỹ tiêu biểu cho nền thơ ca của thế kỷ 20 như: nhà thơ Tố Hữu, Xuân Diệu, Vũ Đình Liên, họa sỹ Nam Sơn, Lương Xuân Nhị… Nhiều ảnh tư liệu về Hà Nội, về các nghệ sỹ từ năm 1950 đến nay đã được lựa chọn để phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội…

Người có duyên với văn nghệ sỹ

Nhiếp ảnh gia Nguyệt Diệu hiện là hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam. Hơn 60 năm cầm máy, ông có một gia tài ảnh đáng nể về Hà Nội, về sân khấu và đặc biệt là những bức ảnh chân dung. Ông có quãng thời gian 5 năm làm phóng viên ảnh cho báo Văn nghệ (từ năm 1970), là một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của làng báo.

Thời đó, ông được các bạn văn - nghệ sỹ quý mến, họ rất thích các bức ảnh do Nguyệt Diệu chụp. Nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam nhận xét: “Khi nhìn ảnh chân dung dưới con mắt tạo hình của nghệ sỹ Nguyệt Diệu, ta thấy rõ tư chất riêng của từng người hiện lên trong ánh mắt, nụ cười, vầng trán, mái tóc của họ, như bức ảnh họa sỹ Nam Sơn với cặp kính trễ, chòm râu bạc và nụ cười hóm hỉnh; nhà thơ Xuân Diệu ngồi trầm tư; học giả Đào Duy Anh quắc thước; họa sỹ Lưu Công Nhân thì cười như được mùa; họa sĩ Thang Trần Phềnh râu dài thâm nghiêm; nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân cười rất sảng khoái…”.

Để chụp được những bức ảnh chân dung xuất sắc đó, nghệ sỹ Nguyệt Diệu không chỉ tinh thông về nghề mà còn phải hiểu tính cách từng người để tìm được nét đặc trưng tâm hồn, cá tính từng nhân vật để “chộp” được thần sắc của họ. Một số ảnh của ông đã được chọn làm tư liệu trong chủ đề phim 1.000 năm Thăng Long.

Nhắc đến chuyện chụp ảnh chân dung, Nguyệt Diệu hào hứng nhận xét, chụp chân dung là khó, đòi hỏi sự sáng tạo, tích lũy nghề lâu năm mới chớp được cái thần của nhân vật.

Nhà của ông ở phố Lương Văn Can, chỉ cần bước ra ban công, Hồ Gươm hiện ngay trước mắt. Cứ mỗi khi rảnh, hay có nhuận bút, ông lại mời bạn bè về nhà ăn uống, trò chuyện vui vẻ, đàm đạo chuyện văn thơ. Nhiều hôm ông còn tự tay nấu những món ăn đặc biệt do mình nghĩ ra để đãi bạn bè. Khi còn sống nhà thơ Xuân Diệu rất mến ông, coi ông như người em, nên đã có những vần thơ viết tặng riêng ông: “Gác con vừa nhẹ bước lên/ Khoảng trời đã mở ở trên mặt hồ/ Nhẹ nhàng trong ảnh có thơ/ Tỉnh say phong cảnh tỏ mờ hình dung/ Hồ Gươm gió mát trăng thanh/ Nên câu Nguyệt Diệu ngụ trong tính tình”.

Có khó mới thấy trọng nghề

Sinh năm 1926, người nghệ sỹ tuổi Bính Dần này quê gốc ở Hưng Yên, sinh trưởng ở thành phố Nam Định. Nhưng có lẽ gần 60 năm được thẩm thấu linh hồn của Hà Nội, nên phong thái, tâm hồn của ông như một người Hà Nội gốc. Năm 1950, chàng trai 25 tuổi Nguyệt Diệu đầy nhiệt huyết lên Hà Nội lập nghiệp. Với bàn tay trắng, ông phải kiếm sống bằng đủ các nghề như vẽ truyền thần, vẽ quảng cáo… Một lần, một người bạn quý đã cho ông mượn máy ảnh Telka II để tập chụp ảnh. Thời đó, không có thầy và trường lớp dạy nghề ảnh nên ông đã tự đọc sách của Pháp hướng dẫn và mày mò tự chụp. Ông mê ngày mê đêm với chiếc máy ảnh, kiếm được đồng nào là đổ hết vào làm ảnh. Ông còn nghiên cứu tự chế đồ để phục vụ cho nghề chụp ảnh và tự làm thí nghiệm để bước vào thế giới nhiếp ảnh đầy hấp dẫn.

Trong vòng mấy năm lập nghiệp, hiệu ảnh “Nắng vàng” của ông long đong phải chuyển đến 11 chỗ khác nhau, do không có tiền ký hợp đồng lâu dài. Năm 1957, ông mua được căn nhà số 62 Lương Văn Can và trở thành nơi trú ngụ cố định của hiệu ảnh “Nắng vàng” nổi tiếng, được người dân Hà thành tín nhiệm. Tiết lộ bí mật của cái tên đó, ông cười hóm hỉnh: “Nắng vàng” là “Vắng nàng”. Hỏi “nàng” là ai thì ông chỉ mỉm cười, đôi mắt xa xăm hồi tưởng về mấy chục năm trước, cái ngày mà “nàng” đi cùng Nguyệt Diệu tới 5 cây số để tiễn ông lên Hà Nội.

Kể đến đây, ông xúc động đọc bài thơ do ông sáng tác như để dành tặng người ấy, bài thơ “Chờ”: Chờ em hoài trong gió/ Dù một vạn mùa thu/ Dù tình đời nghiêng ngửa, heo hút cả đôi bờ/ Tình anh mãi lung linh, dưới một trời bình minh/ Đi trong rừng cỏ dại không gợn nét điêu linh/ Mùa thu chờ mùa thu, em hẹn về lần nữa/ Ngồi trong chiều âm u, mang cho anh chút lửa/ Em hỡi, một mùa thu. Sáng tác cả một tập thơ, nhưng ông không có ý định công bố…

Gắn bó với nghề cả nửa thế kỷ nhưng ông chỉ nhận mình là một người thợ ảnh. Quan niệm về nghề của ông cũng thật chân thành: “Muốn theo nghề ảnh thành công thì phải lao công, khổ tứ, thử thách từ việc nhỏ nhất trở đi. Có khó như vậy mới trân trọng nghề nghiệp của mình”.

Bằng ngôn ngữ hình ảnh của mình, ông đã cần mẫn như một người chép sử về Hà Nội - ghi lại những khoảnh khắc tạo nên một diện mạo Hà Nội ngàn năm văn hiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.