"Le lói" những... điểm sáng
So với các loại hình nghệ thuật khác, sân khấu kịch TP HCM trong năm 2010 có vẻ trầm lắng và đối mặt với không ít khó khăn
Dấu ấn được xem là “đặc biệt” có lẽ là vở kịch “Nửa đời ngơ ngác” được chuyển thể từ tác phẩm văn học “Chiều vắng” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư...
Thiếu hụt nhân lực và kịch bản
Năm 2010, thoạt nhìn, hoạt động sân khấu kịch TP HCM vẫn không thấy dấu hiệu đuối sức vì mỗi nơi đều đặn vài tháng cho ra một vở mới. Tuy nhiên, người trong cuộc đều đồng tình đó là chỉ là hiện tượng “người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”, và các ông bà bầu đang cố cầm cự với hy vọng chờ đến ngày “thái lai”.
![]() |
| Cảnh trong vở "Nửa đời ngơ ngác" |
Một khó khăn phải kể đến đó là hiện tượng chảy máu nhân sự từ kịch sang phim truyền hình. Từ diễn viên chính đến phụ đều “quay cuồng” với phim và lơ là sân khấu. Vì vậy, nhiều vở diễn bị đình lại hoặc liên tục đổi lịch diễn chỉ vì không huy động đủ quân.
Đạo diễn Thanh Hoàng, Giám đốc Nhà hát kịch 5B chia sẻ: “Thời điểm này muốn tập vở mới quả thực rất khó (diễn được đúng một suất). Vì mọi người, từ quan tới quân đều dành thời gian cho phim. Ngay cả vở kịch chuyển thể “Cánh đồng bất tận”, gây sốt vé trong năm 2009, từ lâu không thể lên lịch diễn vì tuyến nhân vật chính đồng loạt tham gia cùng lúc vài ba phim truyền hình”.
Không chỉ diễn viên. Mà ngay cả đạo diễn và tác giả kịch bản cũng không còn hơi sức để dành cho sân khấu. Nhiều đạo diễn tên tuổi của kịch như NSƯT Trần Ngọc Giàu, Công Ninh từ lâu không dựng vở mới.
Nghệ sỹ Công Ninh bộc bạch: “Dường như cái câu “Có thực mới vực được đạo” thể hiện đậm nét nhất đối với nghệ sỹ trong bối cảnh hiện tại. Cát-xê sân khấu thấp, trong khi làm phim tiền thù lao nhận… liền một cục nên mọi người đều hồ hởi với phim. Sân khấu dẫu có thiêng liêng nhưng người ta cũng phải nghĩ đến “cái bao tử” trước”.
Chảy máu nhân sự lần lượt từ diễn viên đến đạo diễn nên các “ông bầu” rất bị động trong việc tìm kiếm kịch bản hay. Phải cố gắng lắm họ mới tìm ra một kịch bản xem được và dàn dựng để lấp đầy kịch mục. Hệ quả, trong suốt năm 2010, không có một kịch bản sân khấu thuần túy nào tạo được dư luận mạnh mẽ trong công chúng. Điều đó có thể được xem là sự dậm chân tại chỗ, nếu không nói là một bước lùi trong chất lượng. Dẫu vậy, với nhiều người, sân khấu tồn tại được cũng đã là may mắn.
Dấu ấn của kịch chuyển thể và kịch kinh dị
Trong bối cảnh buồn ấy, cũng may vào gần cuối năm, sân khấu Hoàng Thái Thanh đã thổi một luồng gió nhẹ vào đời sống sân khấu với “Nửa đời ngơ ngác” được chuyển thể từ tác phẩm văn học “Chiều vắng” của Nguyễn Ngọc Tư.
![]() |
| Cảnh trong vở "Tử thi không đầu" |
Phải thừa nhận rằng, tác giả kịch bản, đạo diễn lẫn tuyến diễn viên chính đã làm nên thành công của vở diễn. Nhưng nhìn lại, trong hoàn cảnh thiếu hụt kịch bản, việc chuyển thể tác phẩm của một nhà văn đang tạo ra sức nóng lớn nơi công chúng là một động thái thông minh của sân khấu còn non trẻ này.
Chính cái tên Nguyễn Ngọc Tư đã cộng hưởng rất lớn vào thành công chung ấy. Khán giả hưởng ứng bởi vì trước tiên họ muốn biết đứa con của nhà văn tên tuổi trên sân khấu có hình hài thế nào. Vì vậy, hiện tượng sốt vé của “Nửa đời ngơ ngác” chưa phải hoàn toàn mang đậm dấu ấn của sân khấu.
Một điều không thể bỏ qua của sân khấu kịch là sự tiếp diễn của thể loại kịch kinh dị. Vở “Tử thi không đầu” của sân khấu Thế giới trẻ công diễn đúng một suất đã phải hủy bỏ lịch diễn khiến không ít người nghĩ rằng, khán giả đã bị quá tải trước thể loại kịch này. Nhưng không lâu sau cũng chính tại đây, vở “Điện thoại lúc nửa đêm” lại thu hút người xem. Trong khi đó ở sân khấu “đàn chị” Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân liên tiếp tung ra 2 vở mới là “Oan Gia” và “Căn hộ 404” cũng khá ăn khách. Điều này cho thấy khán giả vẫn chưa mệt với kịch rùng rợn và ma quái.
Chính vì vậy, sân khấu Phú Nhuận lẫn Thế giới trẻ đều quyết định tung kịch kinh dị vào đúng dịp Tết Nguyên đán Tân Mão. Bà bầu Hồng Vân cho biết: “Chúng tôi đo gu khán giả để cho ra đời những vở diễn phù hợp với điều họ mong muốn. Đành rằng ngày Tết nên tạo không khí vui tươi nhưng không ít người vẫn thích xem kinh dị. Để nâng chất cho kịch kinh dị, năm nay, chúng tôi dựng vở “Trăng máu” đậm chất văn học của nhà văn Thế Lữ”.
Dẫu vẫn có những điểm sáng nhưng nhìn xuyên suốt cả năm thì đời sống sân khấu TP HCM diễn ra trong không khí trầm lắng, thiếu sự đột phá. Hầu hết những vở ăn khách dường như chỉ dừng lại ở yếu tố hài xả stress của kịch tâm lý, hay gây tò mò hồi hộp ở kịch kinh dị. Hy vọng trong năm 2011, sân khấu kịch TP HCM có những nhân tố đủ gây nên sức bật mới./.

