Lưu Trọng Lư – Trăm năm tìm lại

NXB Lao Động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây vừa cho ra mắt bộ truyện ngắn, tiểu thuyết của nhà thơ Lưu Trọng Lư do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân và Hoàng Minh sưu tầm, biên soạn.

Bộ sách gồm 2 tập, dày hơn 1500 trang, bao gồm tất cả những tác phẩm thuộc thể loại tự sự - truyện ngắn, tiểu thuyết - của Lưu Trọng Lư mà những người thực hiện đã dày công sưu tầm được. Trong sưu tập này có số lượng lớn những tác phẩm hầu như đã bị quên lãng kể từ sau lần công bố đầu tiên, cách đây 60 – 70 năm. Như nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho biết : Trên Hà Nội báo (1936-37, chủ nhân Lê Cường, chủ bút Lê Tràng Kiều) hai tác giả văn xuôi chủ yếu là Vũ Trọng Phụng và Lưu Trọng Lư. Trong tủ sách mang tên chung “Phổ thông bán nguyệt san” (1938-45) của NXB Tân Dân, mỗi tháng ra 2 cuốn, Lưu Trọng Lư có đến gần chục cuốn. Nếu không phải tay bút có nhiều người đọc, làm sao có thể in được nhiều thế trong nền sách báo hồi đó hoàn toàn do thị trường chi phối?

Trong buổi ra mắt sách tại Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tối 13/6 vừa qua, có những ý kiến chia sẻ của người làm sách và gia đình thi nhân «Tiếng thu » về công trình này. 

Còn lại sau lớp bụi thời gian

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân: Công trình này bắt đầu vào mùa hè năm ngoái. Anh Lưu Trọng Văn con trai nhà thơ có nêu nguyện vọng gia đình muốn làm sách tổng kết di sản của Lưu Trọng Lư nhân 100 năm ngày sinh của ông. Gia đình giao cho tôi làm mảng các truyện ngắn và tiểu thuyết của Lưu Trong Lư. Tôi nhận lời vì đã từng được thấy nhiều tờ báo đăng tác phẩm của Lưu Trọng Lư và vì có người bạn cộng tác rất đắc lực trong giới chơi sách cũ.

Tuy vậy, khi bắt tay vào làm cũng nảy sinh nhiều chuyện. Trước hết là rất khó tìm báo cũ. Ví dụ như tờ Hà Nội Báo, một tờ tuần báo ra từ ngày 1/1 năm 1936 tới tháng 2 năm 1937 đã đóng cửa, chỉ đăng có năm mươi mấy số nhưng từng đăng Giông tố, Số đỏ, Cơm thày cơm cô của Vũ Trọng Phụng và một loạt tác phẩm của Lưu Trọng Lư. Số lượng tác phẩm của Lưu Trọng Lư đăng trên tờ này thậm chí còn nhiều hơn của Vũ Trọng Phụng. Trên tờ này hầu như chỉ thấy hai cái tên là Vũ Trọng Phụng và Lưu Trọng Lư.

Tờ Hà Nội Báo rất khó sử dụng vì bản gốc duy nhất có trong thư viện quốc gia ở Hà Nội đã bị đánh cắp; chỉ còn được bản chụp phim, nhưng lại là âm bản. Tôi bèn nhờ một anh bạn ở trường Berkeley nhân danh trường mua một bản, Thư viện Quốc gia chụp, tráng in cho một bản. Sau khi đã nhập về thư viện trường thì anh ấy bèn cho in ra và gửi về cho tôi. Nhờ thế mà tôi có gần như đầy đủ các bản của Hà Nội Báo. Đó chính là cơ sở để tôi xử lý công trình về Giông tố của Vũ Trọng Phụng và lần này là các tác phẩm của Lưu Trọng Lư đăng trên báo đó.

Sưu tập Tiểu thuyết thứ bảy cũng vậy, các bản gốc thường cũ nát hoặc bị thất lạc nên không thể sử dụng được. Anh Hoàng Minh phải đi tìm các bộ sưu tập của bạn bè ở Hà Nội hoặc Sài Gòn chụp lại rồi gửi ra.

Nhà báo Lưu Trọng Văn: Khi nhìn lại di sản của cha, tôi rất buồn. Vì ông, cũng như rất nhiều nhà văn, nhà thơ lớn

Lưu Trọng Lư

của Việt Nam có quá nhiều tác phẩm bị thất lạc. Đó là một nỗi đau lớn. Thêm nữa, có những suy nghĩ rập khuôn trong các thế hệ độc giả theo những lời nói đã ấn định từ trước mà không có tác phẩm để kiểm chứng, vì thế, sự thất lạc tác phẩm còn làm hiểu sai sự nghiệp của một nhà văn, nhà thơ. Vì thế chúng tôi rất biết ơn công sức và tình cảm của anh Lại Nguyên Ân cũng như Trung tâm Đông Tây đối với công trình này.

Trong cuốn sách có một truyện tôi vô cùng thích, truyện Dòng họ, in năm 1942. Trong đó, cha tôi lý giải về tầm quan trọng của đất đai đối với một đất nước. Một câu ông viết tôi cho rằng tới nay vẫn rất có giá trị: «Chúng ta sẽ có tội với đất đai, nếu trên miếng đất đai mà chúng ta vừa tới đó không trồng một cây xanh».

Còn truyện Con voi già của vua Hàm Nghi chẳng hạn, theo tôi nó hay ở chỗ rất chân thật, vẽ lên hình ảnh thật của một ông vua giữa đời thường.

Ngoài ra, chúng tôi cũng vừa công bố một tập thơ 300 trang của cha tôi Lưu Trong Lư mà có tới 90% chưa ai được đọc, được chúng tôi  tìm kiếm rất nhiều năm từ những tư liệu sổ tay ghi chép, giấy lộn vứt lung tung, bìa sách của ông…  

Tác giả viết nhiều nhất về đời sống Huế đương thời

Nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Văn Thành (con rể nhà thơ Lưu Trọng Lư): Do công việc, tôi hay vào Sài Gòn và hay gặp nhà văn Nguyễn Khải. Nguyễn Khải có rất nhiều sách báo cũ. Ông cho tôi biết rằng bố vợ tôi không chỉ làm thơ. Ông có giữ nhiều báo cũ sưu tập được ở Sài Gòn trong đó có in truyện của Lưu Trọng Lư. Ông nói dù đã được viết tới nửa thế kỷ, nhưng đọc truyện vẫn thấy rất đương đại. Ông gợi ý chúng tôi phải sưu tầm lại.

Tôi cho rằng ông Nguyễn Khải gần như là người sớm nhất nói đến tính hiện đại trong văn xuôi Lưu Trọng Lư.

Thày giáo cũ của tôi, giáo sư Hoàng Như Mai theo gia đình vào TPHCM, cũng gặp tôi và nói rằng ngoài thơ ra, văn xuôi của Lưu Trọng Lư cũng rất đáng chú ý.

Người thứ ba là nhà văn Nguyễn Đình Thi, trong một lần tới nhà tôi cũng nói là Lưu Trọng Lư có viết văn xuôi từ rất sớm và tác phẩm của ông cũng rất đáng kể, tiếc là văn học sử sau 1945 chưa nói tới.

Tuy nhiên, nói rồi vẫn để đấy. Chúng tôi trong gia đình có hối thúc nhau, nhưng chưa tìm ra manh mối nào cả, cho đến khi tìm gặp nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân...

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân: Lần theo hồi ức Nửa đêm sực tỉnh của Lưu Trọng Lư, có thể thấy rõ được những tác phẩm nào ông đã viết, thậm chí có thể giải thích được điều gì ở các tác phẩm này. Ở đó có thể thấy Lưu Trọng Lư dùng rất nhiều những chất liệu của đời sống xung quanh mình. Chỉ cần một chuyến đi từ Huế ra Hà Nội, có ông bạn gửi cô em gái ra ngoài này đi học, là đủ để Lưu viết mấy truyện, trong đó có truyện rất thú vị Em là gái bên song cửa.

Từ 1933 tới 1942-1943, Lưu Trọng Lư là một nhà tiểu thuyết rất sung sức. Có thể coi ông là tác giả theo khuynh hướng lãng mạn, khuynh hướng rất gần với các tác giả Tự lực văn đoàn, nhưng lại không hề cộng tác với nhóm này. Đó là một điều lạ. Trong quan hệ sáng tác, ông lại gần gũi với Vũ Trọng Phụng, Phạm Huy Thông, và cũng chơi với những người xuất hiện sau đó như Nguyễn Tuân.

Khi đọc tiểu thuyết, tôi nhớ có một kinh nghiệm mà một nhà nghiên cứu xã hội học của Pháp đã nói, là khi đọc văn xuôi thậm chí hay, dở gì cũng đọc hết vì cái còn lại với người nghiên cứu xã hội là có rất nhiều dấu hiệu để mình thu nhận được. Nhất là bây giờ, khi chúng ta đọc lại cái thời đã qua.

Có lẽ không tác giả nào viết về đời sống đương thời Huế nhiều như Lưu Trọng Lư. Trong những năm 30 rất ít người viết về đời sống ở Huế, không có thực tại đời thường, trong khi đó Lưu Trọng Lư viết rất nhiều về mảng này. Ba nơi mà Lưu Trọng Lư viết nhiều nhất là Hà Nội (đời sống trí thức, tiểu tư sản), Huế, và quê hương Quảng Bình (bắt đầu từ truyện Tiếng địch trong rừng sim hay còn tên là Khói lam chiều). Tôi thấy giới nghiên cứu trong Nam ngoài Bắc chưa đọc nhiều về phần tác phẩm này của ông.

Ngay như nhà nghiên cứu Phạm Thế Ngũ là người viết về văn học sử rất kỹ, nhưng rất tiếc là khi viết về Lưu Trọng Lư, gần như ông ấy không đọc mới mà lấy nguyên một đoạn của nhận định của Vũ Ngọc Phan trong Nhà văn hiện đại, nói Lưu Trọng Lư là « một thi sĩ có biệt tài » nhưng lại cũng là «một nhà tiểu thuyết rất tầm thường». Tôi nghĩ có thể phần công việc chúng tôi làm lại sẽ giúp những người làm văn học sử Việt Nam nhìn rõ hơn đóng góp của Lưu Trọng Lư vào mảng văn xuôi, tiểu thuyết.

Hơn nữa khi tìm hiểu rộng hơn, xu hướng hiện nay của các học giả bên ngoài đang kiến giải chủ nghĩa lãng mạn ở trên phạm vi thế giới, như một thời đại nghệ thuật: Sau những thời đại như Cổ điển, Khai sáng… thì có một thời đại trong nghệ thuật là Lãng mạn. Những điều đó trong đời sống nghiên cứu của chúng ta còn khá vắng bóng. Vì thế nhân giới thiệu lại một tác giả có tham gia khá rõ vào những sáng tác lãng mạn trong văn học Việt, chúng tôi cũng muốn đánh động lại vấn đề lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa lãng mạn của chúng ta. Với những tác phẩm được sưu tầm, in lại trong bộ sách, chúng tôi mới chỉ làm một việc là khôi phục lại văn bản của tác giả. Nếu tác phẩm nào tốt sẽ quay trở lại với quỹ đạo đọc của công chúng. Còn giá trị nhiều chiều của nó trong lịch sử văn học như thế nào, sẽ là công việc của giới nghiên cứu về sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.