Lý do to hơn… mục đích?
Vào hè, các rạp bắt đầu thi nhau quảng bá loạt phim “bom tấn, bom tạ”, kể cả phim cho thiếu nhi, nhưng phần lớn là phim nước ngoài sản xuất. Phim Việt dành cho các em vẫn là một khoảng trống quá lớn so với nhu cầu.
Ngay như loạt phim thiếu nhi chiếu trong dịp hè của Trung tâm chiếu phim Quốc gia, những tên phim hoạt hình Việt đã cũ bị chìm hẳn bởi các phim ngoại như “Hai chú mèo siêu quậy”, “Voi và những người bạn”, “Rex - chú chó siêu quậy”, “7 viên ngọc rồng”… Một phụ huynh khi được hỏi, đã tặc lưỡi: “Có phim cho thiếu nhi xem là tốt rồi”. Người trách nhiệm hơn thì than thở: “Hình như các nhà làm phim Việt không có con nhỏ”.
Còn nhớ trước đây cũng có nhiều lời hứa làm phim cho thiếu nhi, nhưng tất cả đều “chìm vào lãng quên”. Khi thành lập Cty HK film, nhà làm phim Trinh Hoan từng tuyên bố sẽ làm phim cho các cháu, vì đây là một mảnh đất rất màu mỡ, có nhiều đề tài khai thác. Nhà làm phim Phước Sang cũng đánh giá rất cao tiềm năng của mảng đề tài này với lập luận: “Nhu cầu phim thiếu nhi là rất lớn, lại không nhiều người khai thác, ít vướng cạnh tranh”... Lý do họ đưa ra cho việc “hoãn binh” này, là đạo diễn làm phim thiếu nhi… cực gấp 2-3 lần, nhưng luôn bị đánh giá thấp hơn làm phim cho người lớn, bất kể chất lượng ra sao. Hơn nữa, nhiều khán giả do chưa biết chuyện hậu trường, nhìn nhận phim thiếu nhi… dễ làm đã đành, mà kể cả người trong nghề nhiều khi cũng hồ nghi khả năng của những đạo diễn làm phim thiếu nhi.
Có lẽ bởi thế, họ đương nhiên cho việc làm phim thiếu nhi là một sự xa xỉ, kém hiệu quả trong cơ chế thị trường. Các hãng phim tư nhân cũng mọc lên khá nhiều nhưng họ chỉ chăm săn những chuyện nóng bỏng của người lớn để làm phim, còn đề tài về thiếu nhi rất hãn hữu. Đạo diễn Lâm Lê Dũng - người từng làm rất nhiều phim cho thiếu nhi thành công như “Cha con ông mắt mèo”, “U14 - Đội bóng trong mơ” - đã không ngần ngại nói rằng: “Phim thiếu nhi ít nhiều sẽ phải bay bổng, ấn tượng như trí tưởng tượng, như những giấc mơ của các em. Mà điều này đòi hỏi kỹ thuật cao (3D). Như vậy khoản đầu tư sẽ rất cao trong khi ngược lại, lợi nhuận thu được từ phim thiếu nhi không biết lấy từ đâu ra. Vì nguồn thu từ truyền hình thì không đủ, phát hành DVD thì chỉ một ngày sau sẽ bị sao chép”.
|
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18-6-2009 (có hiệu lực kể từ ngày 7-7-2010). Theo đó, tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng số thời lượng phát sóng phim và số phim này phải được phát sóng trong khung 20-22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể phát sóng vào các giờ khác. Tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam trên hệ thống các rạp đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu và chiếu từ 18-22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể chiếu vào các giờ khác. Thời lượng phát sóng phim trên truyền hình dành cho trẻ dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng thời lượng phát sóng phim. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 16 tuổi tại rạp và cả trên truyền hình kết thúc trước 22 giờ. |
Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS), mặc dù họ đã rất khuyến khích, động viên các đạo diễn, biên kịch đầu tư cho mảng phim thiếu nhi, nhưng kịch bản vẫn rất thiếu và yếu. Hiện tại, TFS đang đầu tư sản xuất hai phim cho thiếu nhi nhưng đang ở công đoạn chỉnh sửa kịch bản nên không kịp ra mắt hè này. Còn bà Nguyễn Minh Hà, Ban Phim truyện Đài TH TP.HCM, bộc bạch: “Đài chú trọng kêu gọi các hãng phim tư nhân đầu tư cho phim thiếu nhi, nhưng không có nhiều đơn vị hưởng ứng. Khan hiếm kịch bản là lý do đầu tiên và vì làm phim thiếu nhi cũng cực nhọc, tốn kém”.
Các đạo diễn, nhà sản xuất cũng có lý của họ và cái lý đó không thể cho là không chính đáng. Thế nhưng, khi có đủ các điều cần như kinh phí và kịch bản thì lại nảy ra lý do khác cũng "hợp lý" không kém. Đó là việc chiều lòng các diễn viên nhí cũng rất mệt và mất thời gian vì các em còn phụ thuộc vào giờ học tập ở trường, sức khoẻ và việc chỉ đạo diễn xuất cũng nhọc công hơn. Và vì thế, chẳng ai chọn con đường có nhiều ổ gà để đi. Khi nào khoảng trống trong phim Việt dành cho thiếu nhi mới được san phẳng? Xem ra còn phải chờ… dài dài./.