Nâng tầm Thủ đô - Trách nhiệm của mỗi chúng ta

Nên nhìn vào những giá trị thật chứ không nên nhìn vào những thành tích ảo trong việc làm biến chuyển bộ mặt của Thủ đô cho xứng tầm một thành phố ngàn năm tuổi.

Đó là điều mà nhà văn hóa Giang Quân nhấn mạnh khi tâm sự về tầm vóc của Hà Nội với phóng viên VOV nhân dịp kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội.

** Thưa nhà văn hóa Giang Quân, cảm xúc của ông như thế nào trong những ngày kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội?

- Vậy là còn chưa đầy 400 ngày nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, điều tôi quan tâm nhất là bộ mặt Hà Nội khi tiến hành Đại lễ sẽ như thế nào. Tôi vừa tham dự hội thảo về Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh do Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội tổ chức, cũng đã góp ý về vấn đề này. Quan trọng là bây giờ thời gian không còn nhiều, cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch đã diễn ra nhiều năm nhưng vẫn cứ dàn trải. Trong thời gian trước mắt, điều chúng ta cần nghĩ đến là bộ mặt Thủ đô trong mắt khách quốc tế, Việt kiều...

Trong việc xây dựng, chúng ta đã làm được khá nhiều việc. Khi ta đi ra ngoại ô Hà Nội mới thấy Hà Nội đã thực hiện được nhiều việc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mong đợi: Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Nhìn thực tế chúng ta thấy được sự lớn lên của Hà Nội, nhưng bộ mặt đô thị phải làm thế nào cho xứng đáng. Trong khi những khu đô thị mới rất nhiều, nhà cao tầng mọc lên nhiều, thì con người Hà Nội ứng xử thế nào cho phù hợp với bộ mặt đó. Khi Hà Nội lớn hơn xưa nhiều thì cái tầm con người Hà Nội cũng phải như thế nào cho xứng đáng.

** Vậy theo ông, khi thời gian đã cận ngày Đại lễ, những việc mà Thủ đô nên tập trung làm là gì?    

- Trước hết phải làm thế nào để chuyển biến ngay được bộ mặt đô thị khang trang, sạch sẽ chứ không lem nhem như hiện nay. Chúng ta nên tập trung vào những việc tưởng như giản đơn nhưng ý nghĩa để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long là thay đổi bộ mặt đô thị, phong cách ứng xử của người dân...  Chẳng hạn, chỉ nên bầu những gia đình văn hóa tiêu biểu, chứ 80 - 90% gia đình văn hóa chẳng giải quyết điều gì cả, mà bản thân những người nhận được danh hiệu này cũng không coi trọng. Theo tôi, nên nhìn vào cái thật chứ đừng nhìn vào cái ảo.

Tái hiện không gian Hà Nội cổ tại vườn hoa Lý Thái Tổ

 

** Là thành viên của Hội đồng nghệ thuật thẩm định các chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, ông có nhận xét gì về chất lượng những chương trình này?

- Tôi được Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội mời vào Hội đồng nghệ thuật để thẩm định 24 chương trình 1.000 năm Thăng Long. Nhìn chung, chương trình rất phong phú. Tuy nhiên, một số chương trình đặt tầm lên quá cao, gây tốn kém mà chưa chắc mang lại hiệu quả. Ví dụ như có chương trình đề ra là phải huy động khoảng 4.000 người, theo tôi nghĩ là không cần thiết.

Hiện có tất cả 80 đầu việc, cái nào cũng quan trọng, nhưng còn nhiều ngổn ngang. Bảo tàng Hà Nội có thể xong nhưng chắc chưa thể trưng bày được. Những lễ hội phố hoa, lễ hội đường phố, lễ hội ký ức cầu Long Biên theo tôi là rất nên làm. Đặc biệt là Festival diều sẽ diễn ra trên đê sông Hồng và bãi sông Hồng, tập trung tất cả các làng diều Việt Nam, điển hình là diều Huế, diều Bá Dương - Đan Phượng, có sự tham gia của một số nước có truyền thống diều. Festival sẽ thực hiện ở hai điểm là làng diều Bá Dương trên đê sông Hồng và bãi sông Hồng để người dân đứng trên cầu Long Biên có thể xem được.

** Là một người yêu Hà Nội, với nhiều cuốn sách, bài viết nghiên cứu về Hà Nội, ông đang thực hiện những công việc gì để chuẩn bị cho ngày Đại lễ khi thời gian không còn nhiều?

- Hiện nay tôi đang thực hiện cuốn “Hà Nội - Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam”. Sách có 3 chương, in bằng song ngữ Anh - Việt làm quà tặng bạn bè trong nước và quốc tế. Đầu năm nay, tôi ra cuốn “Từ điển về đường phố Hà Nội”, giới thiệu về các phố Hà Nội, được coi là cuốn sách đầy đủ nhất về đường phố Hà Nội hiện có trên thị trường cho đến hết năm 2008, trừ 28 phố vừa mới đặt tên. Bên cạnh đó, tôi còn bổ sung cuốn “Thăng Long - Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ” vì hiện Hà Nội đã mở rộng, nên cần bổ sung ca dao ngạn ngữ của tỉnh Hà Tây cũ; thực hiện cuốn sách về trò chơi - trò diễn dân gian Hà Nội.

** Được biết không chỉ viết các cuốn sách về Hà Nội, ông còn có những hành động cụ thể và thiết thực góp phần làm thay đổi mỹ quan Thủ đô, chẳng hạn như việc đối phó với vấn nạn “in quảng cáo khoan cắt bê tông” mà ông kiên trì thực hiện nhiều năm qua?

Nhà văn hoá Giang Quân

- Công việc này không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà ai cũng nên nghĩ rằng mình có một phần trách nhiệm đối với việc tạo nên hình ảnh Thủ đô. Tôi đã làm điều này trong mấy năm nay. Cứ khoảng 11-12h đêm là họ (những người đi in chữ “Khoan cắt bê tông – số điện thoại…” lên tường - PV) đi làm, 8 - 9h sáng hôm sau các “ông chủ” của họ đi đếm sản phẩm để trả tiền. Liên tục trong nhiều năm, mỗi sáng ngủ dậy ra mở cổng, hễ cứ thấy chữ “Khoan cắt bê tông” là tôi lấy vôi quét phủ lên hoặc cạo cho mất đi trước khi các ông chủ của họ kịp đi đếm để trả tiền. Vài chục lần mất công đi viết mà không được trả tiền như vậy, họ đâm ngán không viết tiếp nữa... Thế là tôi đã thành công.

Trước đó tôi đẩy lùi “vấn nạn” này bằng cách mỗi ngày gọi 5 cuộc điện thoại theo số “Khoan cắt bê tông” trên tường nhà tôi, bảo tôi có nhu cầu “khoan cắt bê tông” rồi cho họ những địa chỉ không có thật. Vì tôi làm từ điển đường phố Hà Nội nên tôi biết nên đưa cho họ những địa chỉ nào để họ mất công đi mà không được việc. Nhưng sau này, thấy không hiệu quả lắm vì dù họ mất công thì mình cũng mất tiền điện thoại nên sau này tôi tìm cách khác. Đó là mỗi khi họ viết lên tường thì tôi lại đi xóa...

Hay như thói quen xả rác một cách tùy tiện hiện nay cũng cần được xóa bỏ. Các em học sinh, sinh viên Thủ đô thường tổ chức sinh nhật, tiệc tùng ngay trên những dải phân cách ở đường Nguyễn Chí Thanh hay đường Hoàng Quốc Việt, sau đó để lại một hiện trường ngập rác không thể chấp nhận được. Đó là biểu hiện sự thiếu văn hóa. Ngay như thói quen bỏ rác vào thùng cũng không có, mà nhiều nơi cũng không có thùng rác để người ta bỏ. Ngay trước cửa nhà tôi - điểm đỗ xe buýt lại không có thùng rác, nên người ta cứ vừa đứng đợi xe vừa ăn rồi xả rác luôn ra đấy, sáng nào tôi cũng phải ra quét. Đối với những điểm chờ xe buýt này, Công ty xe buýt nên phối hợp với Công ty vệ sinh môi trường đặt thùng rác ở đây để tạo thói quen giữ vệ sinh môi trường cho người dân. Mỗi người đều phải có trách nhiệm về vấn đề này, chứ không thể đổ lỗi cho riêng một ai.

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.