“Nếu lỡ nhịp, bạn sẽ bị bỏ lại trên sân ga”
Tuy nhiên, sống nhanh không có nghĩa là sống vội và bất chấp. Chọn đúng những gì cần thiết để mang lên tàu là một kỹ năng quan trọng mà bạn cần được rèn tập kỹ càng
Nhà văn Phan Hồn Nhiên, sinh ra tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Thiết kế trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, hiện sống tại TP HCM, làm việc tại báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò. Chị được đông đảo bạn đọc biết đến với các tác phẩm: Dốc mưa, Đôi giày vuông. Chiếc vòng đồng đen, Mắt lạnh, Một nắm mưa trên ngôi nhà Mondrian (in chung Vũ Đình Giang), Giao mùa, Nằm ở lưng đồi, Cú nhảy ban mai… Và Phía cuối cầu vồng - chuyển thể từ truyện dài Công ty của Phan Hồn Nhiên, được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình dài tập “ăn khách” của năm 2010.
PV: “Phía cuối cầu vồng” vừa kết thúc, chị có quan tâm đến bộ phim này? Cảm giác của chị như thế nào? Thực sự cá nhân tôi, rất thích tác phẩm của chị, thì thấy đó là một sự đáng tiếc. Bộ phim lôi kéo khán giả chủ yếu bằng dàn “sao” đẹp là các hoa hậu, nam vương, người mẫu, cùng những khuôn hình “long lanh”, sang trọng chứ không phải bằng nội dung?
Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Khi “Phía cuối cầu vồng” khởi chiếu, tôi cũng háo hức. Tuy nhiên, giờ chiếu lại trùng với giờ làm việc và giờ học của tôi các ngày trong tuần, nên tôi hầu như không thể xem được tập nào. Tác phẩm văn học là của nhà văn, còn phim lại thuộc về đạo diễn. Vì không phải là người làm phim, nên tôi e mình đưa ra nhận định nào cũng không khách quan. Riêng về cá nhân, như tất cả các nhà văn, tôi cũng mong bộ phim dựa trên tác phẩm của mình thành công.
PV: “Công ty” được chị viết như thế nào? Lấy cảm hứng từ đâu?
Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Đầu năm 2006, sau một thời gian dài viết truyện ngắn và bị đánh giá là “khó đọc” và “kén độc giả”, tôi quyết định đặt cho mình một mục tiêu nhỏ: Viết một tác phẩm dài hơi, thử đưa ra một cách thể hiện mới mẻ, thể nghiệm một số tìm tòi trong kỹ thuật phân tích tâm lý, khai thác kịch tính trong một câu chuyện. Tôi viết từng chương, đăng từng kỳ trên báo Sinh viên Việt Nam. Sau đúng một năm, “Công ty” hoàn tất.
Vì là tác phẩm thể nghiệm, nên thoạt đầu tôi không có ý định in sách. Tuy nhiên, vào năm 2008, “Công ty” được NXB Trẻ in và được bạn đọc đón nhận, tôi rất ngạc nhiên và xúc động.
Tôi từng học chuyên ngành thiết kế nên tôi luôn có ít nhiều hứng thú trong lĩnh vực này. Đó là chất liệu tốt để tôi khai thác.
PV: Nhân đọc “Công ty”, xin được hỏi quan niệm của chị về sống nhanh và sống chậm trong giới trẻ?
Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Từ kinh nghiệm và quan sát của mình, tôi tin rằng, sống nhanh là một trong những khả năng đặc biệt của người trẻ. Con tàu của cuộc sống hiện đại tốc độ ngày một cao, nếu lỡ nhịp, bạn sẽ bị bỏ lại trên sân ga. Tuy nhiên, sống nhanh không có nghĩa là sống vội và bất chấp. Chọn đúng những gì cần thiết để mang lên tàu là một kỹ năng quan trọng mà bạn cần được rèn tập kỹ càng. Nếu chọn đúng, bạn là người có khát vọng và cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn. Nếu chọn sai, bạn là kẻ tham vọng tàn nhẫn và bạn sẽ tự hủy hoại thời gian sống của chính mình.
PV: Trẻ trung và hiện đại… là điều thường nhận thấy trong các sáng tác của Phan Hồn Nhiên. Quan niệm văn chương của chị? Mục đích viết văn của chị? Vì sao chị lại chọn đối tượng độc giả là những người trẻ?
Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Cảm ơn những nhận xét thiện cảm của bạn về cách viết của tôi. Với tôi, văn chương không bao giờ là “niềm vui” hay “trò chơi”. Vì là nghệ thuật, nên văn chương đòi hỏi người thực hiện nó phải có sự rèn luyện kiên trì và tới cùng. Có lẽ nói ra hơi khô khan, nhưng với tôi, từ trước tới nay, tôi vẫn nhìn những gì mình đang làm và phải làm ở khía cạnh kỹ thuật thuần túy. Rèn luyện kỹ thuật là động lực duy nhất khiến tôi làm việc không bao giờ mệt mỏi. Như tất cả các nhà văn khác, tôi không thể chọn độc giả mà có lẽ các bạn trẻ chọn tôi thì đúng hơn. Khi viết, tôi chỉ viết những gì mình hiểu rõ nhất và theo cách mà tôi hứng thú.
PV: Văn là người, đôi khi cũng không hẳn vậy, nhưng dù sao thì những tác phẩm của chị ít nhiều đã phản ánh cuộc sống của Phan Hồn Nhiên?
Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Có lẽ câu “văn là người” chỉ tương thích với tôi khi nhìn ở khía cạnh kỹ thuật. Còn về nội dung thì hoàn toàn không. Trong đời sống thực, tôi sống đơn giản, không va chạm, thậm chí tính tôi hơi lạnh.
PV: Với Phan Hồn Nhiên, viết văn và làm báo đã hỗ trợ nhau như thế nào? Hai công việc này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chị?
Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Có lẽ bạn cũng đồng ý với tôi rằng, ở những ai làm công việc gắn với “chữ nghĩa”, luôn có hai con người trong một. Làm báo là con người xã hội. Viết văn là con người cá nhân. Trong suy nghĩ của tôi thì hai con người này đều quan trọng ngang nhau, cùng tồn tại và không xâm hại lẫn nhau.
PV: Chị có thường cảm thấy buồn? Và những lúc như vậy chị tìm cách cân bằng cuộc sống như thế nào?
Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Công việc của tôi đòi hỏi phải tỉnh táo và chính xác, nên tôi không thể bị chi phối bởi những cảm xúc như “buồn”. Tất nhiên, tôi là người biết cảm nhận niềm vui (cười). Có lẽ tôi chưa bao giờ bị mất cân bằng nên cũng chưa nghĩ cách phải cân bằng thế nào. Đôi khi tôi hơi mệt vì việc nhiều. Nhưng chỉ cần ngủ một giấc ngắn thì mọi thứ lại ổn.
PV: Điều gì quan trọng nhất đối với cuộc sống của Phan Hồn Nhiên?
Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Không phải là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm nên cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy cuộc sống này thật kỳ lạ, cất giấu rất nhiều điều bất ngờ, có khi hơi nguy hiểm, nhưng có khi thật nhiều ân huệ. Về căn bản, tôi thấy dễ chịu nhất khi được yên tĩnh và một mình để làm việc. Nhưng sau đó, nếu được nhìn thấy gương mặt những người thân, một vài người bạn mà mình yêu quý, là tôi thấy cuộc sống này đầy đủ vô cùng.
Cảm ơn chị!./.