Ngâu

Thuở bé anh không hay ra chùa, nhưng đình làng thì ngày nào cũng có mặt. Ở đấy có những cây ngâu cổ thụ rất to, hoa nhiều vô kể. Các cụ thường nhặt hoa về ướp với chè.

Gần cuối năm 1995, trên chuyến bay của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam từ New York (Mỹ) trở về Việt Nam, anh có nghe một chương trình bài hát Việt. Có một câu hát cứ đọng lại “… Kỷ niệm làm sao không nhớ. Tóc xanh phủ bạc mái đầu”. Ừ, kỷ niệm làm sao không nhớ? Không có kỷ niệm là không có quá khứ. Có ai muốn mình không có quá khứ không nhỉ? Và bài hát Việt Nam nghe trên chuyến bay ròng rã 19 tiếng ấy, còn có một câu hát “đằm thắm chung mùa mưa ngâu”. Và anh bụng bảo dạ sẽ viết một cái gì đó về loài hoa ngâu rất đỗi khiêm nhường gắn với một thứ chè mà các cụ nhà ta hay uống: chè ướp hoa ngâu.

Bản thân anh cũng đã lâu lắm không được uống chè hoa ngâu. Bởi cây ngâu nhà anh nhỏ quá, trồng trong chậu đất, cũng chừng 20 năm tuổi, cằn cỗi vì thiếu đất. Nhưng vẫn sống và vẫn nở hoa. Mỗi lần nở hoa, anh không nỡ ngắt, cứ để những chùm hoa vàng, nhỏ li ti ấy trên cây cho đến khi lụi đi. Vợ anh cứ thắc mắc: nào nhài, nào hồng, nào ngâu, thứ gì anh cũng thích. Chuyển nhà mấy bận, bao giờ nhà mới cũng phải có nhài, có hồng, có ngâu… Anh giải thích: vì những thứ cây này gắn với tuổi thơ của anh. Nơi chôn rau cắt rốn của anh là làng Thuyền Quang, khu Bẩy Mẫu Hà Nội. Bây giờ, mỗi lần phải khai lý lịch, anh nói làng Thuyền Quang, có người hỏi lại “Thiền Quang à?”. Vì bây giờ chỉ có hồ Thiền Quang, phố Thiền Quang và chùa Thiền Quang thôi. Anh nhắc lại “Thuyền Quang” chứ không phải “Thiền Quang”. Làng Thuyền Quang giờ đã thành công viên Thống Nhất rồi. Thuở bé anh không hay ra chùa, nhưng đình làng thì ngày nào mà không có mặt. Ở đấy có những cây ngâu cổ thụ rất to, hoa nhiều vô kể. Cho nên các cụ mới nhặt hoa mà ướp với chè.

Thời @, nhiều nếp sống, nhiều định ước xưa mai một đi. Lũ trẻ ngày nay mất mát nhiều quá. Anh thường nghĩ vậy. Chúng không được sống trong ca dao, tục ngữ, không được sống trong thiên nhiên. Ca dao, tục ngữ, nếu có, là trên sân khấu. Lời ru nhiều khi từ băng cassette, đĩa CD, DVD… mà không phải là từ mẹ, từ cha, từ ông bà. Nhiều gia đình khá giả ở thành phố khôi phục lại vườn cây, ao cá… chao ôi là đắt, chao ôi là tốn. Có đấy rồi nhưng thời gian đâu mà thưởng thức? Có đấy rồi nhưng không gian văn hóa đâu còn?

“Hỡi cô tát nước bên đàng. Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”. Ánh trăng cứ lấp lánh như thế, truyền từ đời này sang đời khác trong một không gian sống dường như ngưng đọng. Ngày nay, chẳng mấy ai mong phải quần quật gầu sòng, gầu dai. Không gian sống thay đổi. Nhưng thiên nhiên thì vẫn vậy. Điều quan trọng là con người phải biết tái tạo lại không gian sống cho mình và tận hưởng nó.

Tiết tháng 7 đang đến lại nhớ làm sao kỷ niệm của một thời. Ngày ấy, cách đây 39 năm, Khoa Văn Đại học Tổng hợp các anh sơ tán về làng Kẹo, thuộc huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (cũ). Học tạm trong chùa, đúng mùa hoa ngâu nở rộ, thơm dịu nhẹ. Giáo sư Hoàng Như Mai, quần xắn cao, chân đất chống gậy đi vào. Trước khi giảng bài, thầy cảm thán: “Than ôi, Chợ Đại, Cống Thần. Ai ngờ lại cũng một lần tới đây”. Chợ Đại - Cống Thần gần thị trấn Đồng Văn (tỉnh Hà Nam), là nơi nhiều văn nghệ sĩ Khu Ba thời chống Pháp hay lui tới. Đợt ấy, các anh ngồi bó gối trong sân chùa, nghe thầy Mai giảng thơ chống Pháp. Người thầy tóc bạc trắng, ngâm “Tây Tiến” của Quang Dũng, như muốn truyền lửa cho lứa sinh viên, trong đó thầy biết chắc là có những người sắp lên đường đi chiến đấu.

Trước khi ngồi vào bàn viết, anh giở cuốn “Việt Nam tự điển” do Hội Khai trí Tiến Đức khởi thảo năm 1931, ở phần chữ “ngâu” thấy ghi: “Ngâu”: thứ cây có hoa nhỏ, lấm tấm từng chùm mà thơm. “Ngâu” tức “ngưu” 1- Con trâu. 2- Tên một vì sao trong “Nhị thập bát tú”. Tục truyền “sao Ngưu” lấy “sao Nữ” hằng năm chỉ được gặp nhau một lần vào tháng Bảy”.

Ở đây có sự đồng âm khác nghĩa thú vị. “Ngâu” có nghĩa là cây ngâu, một loại cây thuộc họ nhà xoan. “Ngâu” còn có nghĩa thứ hai là “con trâu”, gắn với một sự tích dân gian: một chàng chăn trâu (Ngưu lang) cả gan yêu một nàng tiên (Chức Nữ). Cả hai bị trời phạt, phải sống cách nhau một con sông rộng (Ngân Hà). Hàng năm, tháng bẩy, có đàn quạ đen (ô thước) thương tình làm cầu qua sông để hai người gặp nhau. Nước mắt tuôn rơi, gọi là “mưa ngâu”. Câu chuyện gợi về khát vọng tự do trong tình yêu và lòng chung thủy.

Nhân nhớ về “hoa ngâu”, nói sang “mưa ngâu”, xin chép ra đây để cầu mong cho lớp trẻ ngày nay đang được tự do trong tình yêu và hôn nhân, hãy giữ lấy sự “thủy chung”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.