Ngày ấy - giọng xưa...

Ngày ấy thì không sao quên được. Nắng mới tháng Tư và phố phường Hà Nội tưởng như đồng loạt bật cả dậy khi nghe giọng đọc Nguyễn Thơ vang lên hào sảng: “Chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng”…

Người Hà Nội đổ ra đường, tràn ngập phố. Quanh những cột đèn treo loa phóng thanh đông nghịt người. Trong ngôi nhà cổ số 39 Bà Triệu, suốt 3 tầng gác, cả 8 phòng thu sáng trưng ánh đèn nhưng cánh kỹ thuật viên thu thanh đã cho dừng hết máy ghi âm, kéo nhau xuống tầng hầm, vây quanh phòng “Đọc thẳng”.

Nhìn qua tấm kính trong suốt, hai phát thanh viên (PTV) cự phách đã quá thân quen là Nguyễn Thơ và Tuyết Mai ngồi đọc bên nhau, mà lúc đó nom khác lạ, chẳng giống mọi ngày. Đọc xong lượt đầu bản tin “đặc biệt vừa nhận được”, bác Thơ chuyển văn bản sang cho chị Thái (tức NSND Tuyết Mai), rồi gỡ vội cái kính trắng ra, lấy “mùi soa” lau mắt. Chị Thái run run, đọc lạc cả giọng: “Chúng tôi xin đọc lại. Theo tin của Thông tấn xã Giải phóng…”.

Sau đó, mấy cặp PTV giọng Nam bộ cùng giọng Hà Nội tiếp tục đọc “Bản tin lịch sử” ấy sang cả ngày hôm sau. Có điều, duy nhất lần ấy tôi thấy bác Nguyễn Thơ lộ rõ vẻ xúc động như thế. Bởi từ khi được điều động sang làm PTV theo Đoàn K59 đi công tác đặc biệt ở Côn Minh (Trung Quốc) rồi năm 1974 về nước tiếp tục làm việc cùng PTV Nguyễn Thơ đến ngày bác nghỉ hưu giữa thập niên 1980, tôi nhận ra đằng sau giọng đọc hùng hồn, đanh thép ấy là tác phong làm việc mẫn cán, nghiêm cẩn và nếp sinh hoạt quân sự. Đến mức tôi luôn thầm gọi bác là “ông già thép”, trong khi cánh phóng viên và kĩ thuật thường gọi thân mật là “Bố Thơ”, “Cụ Thơ” dù khi đó bác mới vừa qua tuổi 50.

Giọng đọc Nguyễn Thơ đã mở ra phong cách đọc của thời chiến, khắc hoạ vào tâm cảm nhiều thế hệ bạn nghe Đài cả nước. Kết quả đó được gieo ươm từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thơ gốc người làng Duyên Thái, Thường Tín (thuộc Hà Đông xưa) vốn giỏi tiếng Pháp lại sớm giác ngộ Cách mạng, hoà vào đoàn “Người ra đi đầu không ngoảnh lại” những năm 1946 - 1947 tạm xa Hà Nội, xung làm “lính chiến” trong đội quân đầu tiên của Phát thanh TNVN. Là PTV tuổi đời và tuổi nghề cao nhất “Tổ Nói” thời ấy (Lúc đó, dưới Bộ Biên tập là Ban Đối ngoại và Ban Đối nội, gồm các tổ chuyên mục Công nghiệp, Nông thôn, Văn xã…

Riêng “Tổ Nói” thuộc Phòng Trị sự, trực thuộc Bộ Biên tập), bác Nguyễn Thơ cùng các PTV đàn anh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đã phấn đấu bền bỉ, góp sức làm nên uy tín cho TNVN cả trong và ngoài nước. Nếu Việt Khoa trầm ấm, sâu xa với “Đọc truyện đêm khuya”, Trần Phương đậm đà chất men say của văn phong Nam bộ và Minh Đạo với kiểu đọc uyên thâm, hóm hỉnh mà sâu sắc trong các buổi phát thanh gửi vào Nam, hoặc Kiên Cường tự chăm chút chất tự nhiên, thì độc nhất Nguyễn Thơ tạo được kiểu đọc rành rọt, khúc triết mà đanh thép. Đó là giọng đọc của lửa chiến đấu, không lẫn với ai, đã nghe là không thể hờ hững.

Làm phụ trách Tổ Nói, bác Thơ đặc biệt coi trọng chuyên môn nghiệp vụ. Ngày đầu khai mở Truyền hình Việt Nam, cùng với nhóm người đầu tiên của phát thanh đi học nước ngoài để chuyển sang làm truyền hình, chính Nguyễn Thơ là PTV đầu tiên “lên hình” suốt mấy tháng đầu gian khó ấy. Thế mà hằng ngày sang Quán Sứ giao ban,  bác vẫn cố ghi chép đủ mọi lời khen chê đem về cho PTV đọc chung, “cộm” nữa thì viết trên bảng đen treo cạnh cửa.

Giọng đọc Nguyễn Thơ như sinh ra để đọc Thời sự - Chính luận, loại việc “bận như con mọn” nặng nhọc lại khó khăn, “căng người ra mà đọc”. Hồi đó, PTV thu xong “Bản tin cuối ngày” đã 23 giờ đêm vẫn phải chờ “giao thông viên” từ báo Nhân Dân đem bản in thử xã luận số hôm sau để đọc sẵn cho “Bản tin” 5 giờ sáng. Lắm hôm có văn kiện hoặc xã luận quan trọng thì thường là Minh Khuê hoặc Hoàng Yến lại đạp xe đến nhà nhờ, bác Thơ chỉ cười, bảo: “cô đồ” chỉ được cái tiện nhỉ”.

Ấn tượng giọng đọc Nguyễn Thơ khắc vào tâm trí tôi rành rọt sau kỉ niệm chuyến đi viết về vùng tuyến lửa từ Nghệ An vào Vĩnh Linh. Khi xe vào tới đầu xã Vĩnh Chấp, chiếc commăngca bám đầy bụi đỏ tụt xuống hố bom đầy bùn, rồ ga mấy lần không nhúc nhích. Bốn bề vắng lặng, chưa biết tìm đâu ván gỗ lót cho xe lên, anh Nguyễn Văn Hối, Tổ trưởng “Phóng viên Thời sự miền Bắc”, nhắc tôi mở cái đài hiệu “Xiôngmao” vì mấy ngày liền không bắt được sóng. Xê dịch kim dò sóng, quay cái đài bán dẫn mãi mới nghe tiếng lạo xạo, chập chờn: “…

Phát thanh trên các làn sóng 31m, 41m và 297m” (ngày đó, trên nền nhạc hiệu còn đọc cả thước sóng). Tiếng của bác Thơ rõ dần trên nhạc hiệu và sau mấy câu giới thiệu của chị Lan Hương, (NSƯT-PTV giọng Nam bộ rất nổi tiếng - đã quá cố), chính là giọng đọc hùng hồn Nguyễn Thơ vang lên với bài bình luận quân sự về “Hoan hô Chiến thắng Khe Sanh - đường 9”. Lát sau, người lớn, trẻ con không biết từ những địa đạo nào kéo đến vây quanh, hỏi dồn dập: “Đúng là “eng” Nguyễn Thơ nói đó, phải không mấy chú. Hèn chi mà hay rứa. Mấy chú khoan hãy đi, ngồi mở đài cho bà con nghe rồi tụi tui kéo xe lên cho”. Chuyện như thế còn gặp nhiều sau chiến tranh. Bây giờ được cử đi dạy nghiệp vụ phát thanh ở các tỉnh từ Hà Giang vào Đồng Tháp, nhiều “cụ thính giả” gặp tôi vẫn hỏi “Lâu rồi sao không nghe Nguyễn Thơ đọc”.

Rõ là, giọng xưa ngày ấy dễ chẳng ai quên. Chỉ nỗi niềm này phải nhắc. Từ sau ngày nghỉ hưu, bất hạnh liên tiếp đổ xuống thân phận “ông già thép” ấy. Người con trai độc nhất của bác gặp tai nạn giao thông, bỏ lại 2 đứa con trai đang bậc tiểu học. Ba tháng sau, bác gái từ Thường Tín đi chiếc xe đạp “thiếu nhi Liên Xô” lên Hà Nội lúc sáng sớm lại cũng bị xe ô tô cán. Cuối năm 1988 (hoặc 1989), bác Thơ mời anh Ba Thế (tức NSƯT Trần Phương), Thiếu tướng Dũng Chi, (chồng của chị Phương Chi, PTV đọc Thời sự loại giỏi) và tôi đến ăn cơm chuẩn bị đón tất niên. Bác nói với tôi: “Này, cậu Trưởng phòng, nhà tôi bây giờ chỉ thấy toàn là bát hương thôi. Qua Tết, hễ có bài nào hợp giọng nhắn tôi đến đọc cho vui nhé. Chả cần thù lao đâu”. Nghe ứa nước mắt.

Phải rồi. Cái thời sau 1975 còn thiếu thốn nhọc nhằn ấy, bác cháu chúng tôi ngoài đồng lương, nào ai đã nghe nói “thù lao”. Quanh năm chỉ có 30 phút đầu ngày tập “tích hơi luyện thở”, rồi đọc báo nghe chung, rồi cầm văn bản phát thanh chạy vội vào phòng thu, nhìn dòng chữ “Mời đọc” sáng lên trước mặt là thấy rạo rực khắp người. Thế mà ông già có nước da trắng nhăn nheo, mái tóc bạc cắt cao, dáng gầy mảnh khảnh đã quá tuổi “cổ lai hy”, vẫn bật cười rạng rỡ khi nhớ ánh đèn phòng thu.

Nhưng nào đâu kịp mời được bác, bởi sau đó là mấy tháng nằm viện Việt - Xô. “Giọng đọc thép” Nguyễn Thơ bỏ chúng tôi để về nơi Vĩnh hằng…

Tôi không sao quên những đêm Côn Minh tuyết trắng như rây bột khắp mái nhà và ngọn cây, trong căn phòng nhỏ tầng 2, Khách sạn Thuý Hồ, nghe bác Nguyễn Thơ kể lại những thiếu thốn, gian khổ hồi làm PTV ở rừng sâu Bắc Kạn với 3 lần di chuyển máy móc tránh địch tới ngày trở về Hà Nội, sau đó là thời kì bác sang làm chuyên gia phát thanh cho Đài Matxcơva. Ngẫm ra, chất giọng “Hà Nội gốc” có độ vang tự nhiên, sang trọng mà “trời cho” NSƯT Nguyễn Thơ, hoá ra chỉ là cái nền móng. Phải cộng thêm bao thử thách, học hỏi cùng trải nghiệm qua 2 cuộc chiến tranh mới ngân vang và bay xa được như thế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.