Nghệ sĩ Tân Nhân và mối lương duyên với mùa xuân
Cuộc đời chị “duyên nợ” với những mùa xuân, nên khi về với thế giới người hiền, chị cũng đi vào đúng mùa xuân.
Đầu xuân năm Nhâm Tý (1972), ông Phạm Tuân (Trưởng ban Văn nghệ Đài TNVN) gọi tôi sang để gặp khách đồng hương Khu 4. Lâu lắm tôi mới gặp lại anh chị Khánh Căn và Tân Nhân (anh quê Hà Tĩnh, chị quê Quảng Trị). Dân Khu 4 với nhau nên chuyện trò rất thân tình và rôm rả. Sau đó một tuần, chị Tân Nhân về công tác ở Đoàn Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi được lệnh bổ sung vào “Tổ công tác văn nghệ Giải phóng của Đài”.
![]() |
| Nghệ sĩ Tân Nhân |
Đất nước thống nhất, chị về phụ trách Đội Sơn ca của Phòng văn nghệ Thiếu nhi. Sau Tết Mậu Ngọ (1978), chị về làm việc cùng Phòng Dân ca với tôi. Chị tiếp thu nhanh và ham học hỏi, mặc dù công việc biên tập là một nghề mới, nhưng Tân Nhân không chỉ làm được mà còn làm tốt. Các chương trình dân ca, nhất là dân ca vùng Thanh Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên, chị biên soạn và sắp xếp các tiết mục rất hợp lý, thu hút được người nghe. Ngoài ra, chị còn soạn lời mới cho một số điệu dân ca. Cứ thế, Tân Nhân đã bền bỉ và sáng tạo trong công tác suốt 13 năm làm biên tập cho đến khi nghỉ hưu - Mùa xuân năm 1992.
Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhân, họ Trương sinh giữa mùa xuân năm 1932 ở làng Mai Xá, Gio Linh, Quảng Trị. Từng là nữ sinh trường Đồng Khánh (Huế). Đi theo kháng chiến lên chiến khu Ba Lòng rồi ra Hương Khê (Hà Tĩnh) học “Đệ Tứ”, rồi theo học trường Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An). Ở đây chị gặp anh Hoàng Thi Thơ - người cùng quê. Tình yêu của họ vừa chớm nở thì chị gia nhập Đoàn Văn công Bình Trị Thiên. Khi sang biểu diễn ở Trung Lào, đoàn của chị bị địch bao vây. Sáu chị em tìm được đường thoát trong đêm khuya, thế rồi mất liên lạc. Tiếng dữ loan về trường Huỳnh Thúc Kháng là Tân Nhân đã hy sinh. Hay tin, Hoàng Thi Thơ “truy điệu” người yêu bằng ca khúc “Xuân chết trong lòng tôi”. Ca khúc ấy cả trường đều hát và thương xót cho Tân Nhân:
“Xuân ơi xuân, chim xa đàn.
Xuân ơi xuân, ngờ đâu xuân chết trong lòng tôi, trong tiếng đàn”…
Thực ra Tân Nhân không chết sau những ngày tháng “xếp bút nghiên” ở trường Huỳnh Thúc Kháng. Một thời gian sau, chị trở về trước sự mừng vui chào đón của thầy và trò. Chị không gặp lại được Hoàng Thi Thơ, bởi anh đã về quê và kẹt lại khi đất nước chia cắt (1954), từ đó mãi mãi xa nhau.
Hình ảnh Đoàn Văn công Bình Trị Thiên, từ mùa xuân năm 1950 trong chị như luôn hiện về mỗi lần say sưa kể lại cho chúng tôi nghe. Những nghệ sĩ như: Bửu Tiến, Cao Xuân Hạo, Tố Lan, Phạm Ngọc Cảnh, Lê Quang Tụng… đã quá quen thuộc với bà con Khu 4 bằng tài năng diễn kịch và múa hát. Tân Nhân ít nói về mình mà kể nhiều về đồng đội, nhưng mọi người lại nói nhiều về chị, một diễn viên tài sắc vẹn toàn.
| Nghe "Xa khơi" qua giọng hát Nghệ sĩ Tân Nhân |
| Nghe bài hát "Ru con" theo hình thức hợp xướng không nhạc đệm |
Sau khi rời Đài TNVN về nghỉ hưu, chị chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống với các con. Mùng 8 Tết năm Mậu Tý (2008), chúng tôi được tin Tân Nhân đã vĩnh viễn “xa khơi”, hưởng thọ 77 tuổi. Cuộc đời chị “duyên nợ” với những mùa xuân, nên khi về với thế giới người hiền cũng đúng vào mùa xuân. Đồng nghiệp ở Đài TNVN đã viếng chị bằng một chương trình ca nhạc “Tưởng nhớ Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhân”.
Đã 5 mùa xuân chúng tôi không còn gặp chị - Một Tân Nhân biên tập dân ca đầy trí tuệ, một nghệ sĩ tài sắc đã từng đi biểu diễn nhiều nước, từng được gặp và hát cho Bác Hồ nghe, từng cùng chúng tôi đến hát cho các chiến sĩ trên “trận địa phòng không 12 ngày đêm” ở Hà Nội. Và trên hết, vẫn là một giọng hát tuyệt vời đầy quyến rũ, một giọng ca vàng của âm nhạc Việt Nam, mà mỗi lần nghe “Nắng tỏa chiều nay, chiều tỏa nắng đôi bờ...” tâm hồn ta cứ man mác lâng lâng…/.
